Chương 15

"Tiểu muội, không thể chê người khác thẳng thừng vậy đâu." Sẽ bị đánh mông đó.

"Tỷ tỷ thật tốt, muội là Miêu Yêu Yêu." Cô bé vui vẻ biến ra một cái giỏ, cẩn thận chọn từng cách hoa nhặt vào: "Phủ đệ của muội rất gần đây, tỷ tỷ có thể đến chơi!"

Miêu gia trước đây trong sách sử rất lừng lẫy.

Bởi vì gia tộc này vậy mà có thể tồn tại qua hơn chục triều đại, hoàng tộc còn có thể suy thoái, vậy mà gia tộc này lại ngàn năm thịnh vượng. Là giai thoại rất nổi tiếng.

"Yêu Yêu, muội tại sao còn ở thành phong đô?" Theo lý mà nói gia tộc giàu có như vậy, không lý nào không tìm cách siêu độ cho con cháu, hơn nữa còn là một đứa bé chết trẻ như vậy: "Còn có tiếc nuối gì sao?"

"Không có." Miêu Yêu Yêu lắc đầu, vẫn chăm chú nhặt từng cách hoa: "Tộc nhân dòng chính của Miêu gia đều ở đây, cụ tổ tổ tổ tổ tổ ... tổ tiên lập tộc của Miêu gia cũng ở đây."

Đứa bé đưa tay ra đếm, đếm xem mình đã nói đủ chữ "tổ" hay chưa.

Thường Hi vừa nghe liền biết trong này chắc chắn có uẩn khúc.

Không phải linh hồn nào cũng đều sẽ đi đầu thai.

Có những kẻ bản thân không muốn đi đầu thai, ở lại nơi này đợi người, hắc bạch vô thường cũng không ép bọn họ. Chỉ cần không ra khỏi thành phong đô, linh khí nơi này sẽ nuôi dưỡng hồn thể của họ, có thể sinh hoạt ở nơi này như ở trên nhân giới.

Có những kẻ tội ác tày đình, phải chịu đựng tra tấn ở Thập Điện Địa Ngục của Thập Điện Diêm Vương, sau khi chịu đủ hình phạt mới có thể đến tìm Chuyển Luân Vương đầu thai.

Lại có những kẻ đã giao dịch linh hồn với ma quỷ. Hoặc là hồn thể sau khi chết sẽ bị ma quỷ cắn nuốt, hoặc nếu con quỷ đó không còn tồn tại để thu hồn, bọn họ sẽ mãi mãi ở lại thành Phong Đô. Không thể chết, cũng mãi mãi không thể bước ra khỏi thành.

Cũng có những oán quỷ vì chấp niệm hoặc nuối tiếc mà ở lại nhân gian quá lâu, vì linh hồn sau đó ám dương khí mà không thể đi qua cổng chuyển sinh, phải ở nơi này dưỡng lại thần hồn. Hoặc là lệ quỷ vì sau khi chết hại người mà mất tư cách siêu sinh.

Thành Phong Đô, chính là loại người... Không đúng, loại ma quỷ gì cũng có.

Xem ra tổ tiên của tiểu muội này, đã bán cả linh hồn con cháu cho ma quỷ.

Thường Hi thở dài: "Thật đáng thương."

Nhưng có điều thông thường những kẻ bán linh hồn cho ma quỷ chỉ có thể ở lớp ngoài của Thành Phong Đô, hoặc là khu vược ngoại ô. Miêu gia tại sao lại có thể ở trong trung tâm thành được chứ?

"Tỷ tỷ, không đáng thương." Miêu Yêu Yêu xua tay: "Ta đã ở đây năm trăm năm rồi, ngày còn sống ta còn không thể ở củng phụ mẫu lâu đến vậy. Lại còn không bị kẻ thù đuổi gϊếŧ. Chúng ta thật sự hạnh phúc lắm."

"Ừ, không đáng thương." Thường Hi xoa đầu cô bé: "Vừa hay tỷ tỷ không bận, muội dẫn tỷ tới xem Miêu gia nhé."

MIêu Yêu Yêu vừa hay đã nhặt đầy giỏ hoa hồng, vui vẻ nở nụ cười tươi rói: "Được chứ, phủ đệ nhà ta rất gần đây! Ta đưa tỷ qua đó!"