Chương 17

Thường Hi còn đang tự hỏi rốt cuộc con quỷ nào hùng mạnh tới nỗi có thể trói buộc cả một đại gia tộc như vậy, không ngờ con quỷ này so với bất kì người nào còn thân thuộc với cô hơn ngàn vạn lần.

Chính là người "anh trai" đáng kính kia.

Miêu phu nhân đã sống với chồng vài trăm năm rồi, không rõ rốt cuộc bọn họ duy trì tình yêu này kiểu gì, nói được hai câu lại nhắc về Miêu lão gia một lần, còn tiện thể chêm vài câu nhạo báng những kẻ độc thân vạn năm.

"Bà cũng to gan thật đấy." Thường Hi cười cũng không cười nổi nữa. Dù sao có mấy kẻ có thể sống đến ngàn vạn năm chứ! Trong số ít những kẻ sống lâu kia, độc thân ngàn vạn năm cũng chỉ có cô cùng Ma Đế.

Đến Tam Điện Tống Đế Vương kia nổi tiếng tàn bạo vậy mà cũng từng có một mối tình đầu.

Chỉ là người ta chê anh ta quá đáng sợ...

Sau đó đã bỏ đi đầu thai rồi.

Miễn cưỡng cũng xem như có tình yêu đi.

Chỉ có cô cùng Ma Đế, từ khi sinh ra đã trăm vạn năm, một lần yêu đương cũng chưa từng.

Chứng tỏ người độc thân có thể sống rất lâu!

Vậy mà An Tiểu Xảo lại không hiểu được đạo lý này. Mới sống có vài trăm năm, thật là trẻ người non dạ.

"Công chúa điện hạ quá lời rồi." Miêu phu nhân cũng tính là mặt dày, không cho câu nói vừa rồi là một câu khiển trách: "Người được phu quân che trở như ta chính là gan có chút lớn, công chúa đừng chê cười."

Được rồi, ta chưa yêu đương. Ta không cãi được cô!

"Miêu phu nhân này, Miêu gia ở nơi này còn lại bao nhiêu người?" Thường Hi nhìn xung quanh, đông đúc đều là người hầu kẻ hạ, ra dáng chủ tử có lẽ chỉ có Miêu phu nhân cùng Miêu Yêu Yêu.

"Dòng chính chúng ta đều ở lại, có điều đã phân gia. Tổ mẫu cùng Tổ phụ thì đã sớm đi đầu thai rồi." Miêu phu nhân đếm đi đếm lại: "Nếu tính cả dưỡng binh, chắc còn khoảng hai mươi vạn người."

"Bọn họ có thể đi đầu thai?" Thường Hi ngạc nhiên, theo lý thường mà nói một khi bán đi linh hồn sẽ không thể nào tiếp tục vào luân hồi.

"Ma đế giải trói buộc cho chúng ta từ rất lâu rồi. Chỉ là chúng ta đều muốn phục sự người, không cam lòng rời đi." Miêu phu nhân nghiêm túc giải thích: "Tổ tiên của Miêu gia, vốn là con mèo đen từng được Ma đế cứu. Sau đó ông ấy vì cảm động, sẵn sàng dâng hiến con cháu đời đời phục sự người."

"Tiểu Xảo này... vị tổ tiên này nhà bà không phải bị đần chứ?" Chỉ là cứu một mạng, liền dâng hiến cả đời con cháu mình cho một kẻ mắc bệnh thần kinh. Thường Hi thật không hiểu nổi.

"Ha ha, xác định ngày đó ông ấy chỉ là một con mèo. Quả thực không thông minh lắm." An Tiểu Xảo lại cười hì hì không phủ nhận: "Có điều sau này tu luyện thành người, đã leo đến chức quốc công của một triều đại đấy! Rất ngầu đúng không?"

Cả cái gia tộc này, đều là người không bình thường!

"Bà học đâu ra từ ngữ hiện đại như vậy?" Theo lý mà nói, Miêu phu nhân An Tiểu Xảo này sẽ không tiếp xúc với những thứ như vậy.

"Là oan hồn ta mới thuê dạy đó!" An Tiểu Xảo hào hứng kể lại: "Ta cũng thấy rất thú vị!"

"Thật hết nói nổi!" Một người mẹ trẻ con như vậy, không trách nàng nuông chiều Miêu Yêu Yêu tới độc mồm độc miệng.