Chương 2: Giao dịch đầu tiên

Hắc vô thường chủ động lên giúp Thường Hi vác đồ trước, Bạch vô thường sau khi ăn hết đĩa mận chua mới lững thững đi lên. Lúc này đồ đạc đã toàn bộ được bày ra.

Trên tầng một phòng dùng để trưng bày pháp khí và tâm pháp huyền học, một phòng để bán giấy hoàng chỉ cùng mấy loại bút lông họa phù. Hai căn phòng trống còn lại, một phòng coi như dùng để sản xuất và thí nghiệm mấy loại đồ dùng kì lạ mới. Một phòng vẫn còn để trống, sau này nếu có cơ duyên kiếm được mấy thứ khác hay ho sẽ dùng nó trưng bày.

"Xong rồi à? Còn cần tôi giúp việc gì không?" Bạch vô thường lết thân xác lên trên, mọi thứ đã được bày biện ngăn nắp sạch sẽ. Chỉ có đèn là chưa được thắp lên.

"Đến đúng lúc lắm, giúp tôi châm ít dầu xác vào đèn." Thường Hi vẫy vẫy tay, vừa hay Bạch vô thường chính là đại gia dầu xác.

Loại dầu này nguồn gốc nói ra thì quả thật có chút kinh dị, nhưng mà chất lượng lại cực kì tốt, đốt lên trừ khi có âm khí cực thịnh, nếu không có thể cháy rất lâu, xua đuổi tà khí. Thời cổ đại rất nhiều đại gia tộc đều châm một ngọn đèn như vậy ở cấm địa gia tộc. Đối với đạo sư còn có thể dùng đốt cùng hắc trân châu, lấy tro trộn cùng chu sa, sẽ ra được loại mực tốt có thể gia tăng uy lực của lá bùa.

Vừa hay dầu trong tay Hắc Bạch vô thường là loại hàng tốt nhất.

"Ồ, được." Bạch vô thường hóa thành một làn khói bay lên, lấy từ trong không gian ra một lọ dầu xác trong vắt óng ánh, vừa đổ vào bấc đèn liền rực cháy, chiếu sáng rực rỡ: "Không bằng cô giúp tôi bán nó đi, kiếm chút minh tệ."

Dầu xác là phụ phẩm khi thu linh hồn hoặc quỷ khí, một lần số lượng không nhiều. Rất nhiều Đạo Sư phải mất cả đời mới có thể thu được một lọ nhỏ xíu, nhưng nghề nghiệp kia của Hắc Bạch vô thường rất đặc biệt, chính là ngày ngày thu không biết bao nhiêu linh hồn đến cổng địa phủ. Dầu xác của bọn họ sớm đã chất đầy không gian, bỏ đi thì lãng phí.

Nếu không kể đến mấy thập điện diêm vương ngày ngày đem người nấu trên vạc đồng kia, thì bọn họ chính là ông chủ mỏ dầu lớn nhất.

"Được, hai người có bao nhiêu?" Thường Hi đương nhiên không từ chối chuyện làm ăn này, không cần nói cũng biết bán những thứ này rất được giá đó.

"Đầy một không gian trữ vật cấp 1." Hắc vô thường suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Vậy cũng không tính là quá nhiều đi." Thường Hi gật gù, cô vốn cho rằng số lượng sẽ lớn hơn. Không gian trữ vật cấp cao sẽ không có giới hạn, nhưng cấp một đoán rằng chỉ bằng năm cái sân bóng.

"Những túi trữ vật như vậy." Hắc vô thường ném ra một cái túi màu vàng kim.

Thường Hi trố mắt nhìn, một túi như vậy xem chừng rộng tới 500 mét vuông, sau đó một không gian cấp 1 không biết chứa được bao nhiêu túi, quả thật là đại gia có khác. Không hổ danh là người có kinh nghiệm đi làm 10 vạn năm. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên...

CV Hắc vô thường kinh nghiệm thu hồn 10 vạn năm: 100.000.000.000 + n dầu xác

CV Bạch vô thường kinh nghiệm thu hồn 10 vạn năm + 100.000.000.000 + n dầu xác

"Được rồi, bán được chúng ta chia 50-50." Thường Hi cười đến mức không nhìn thấy mặt trời đâu, trong mắt toàn là minh tệ.

"Được được, cô là tuyệt nhất!" Bạch vô thường vội vàng đồng ý. Bọn họ là tồn tại đặc biệt, không thể trực tiếp mua bán với đạo sư cùng ma sư. Số dầu xác nhiều như vậy vẫn là chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phát tài: "Minh tệ chúng tôi không cần, dù sao cũng không được tiêu! Cô cứ cầm đi, sau này cần gì đều sẽ phải nhờ cô mua."

Hắc vô thường gật đầu tỏ vẻ bản thân không có ý kiến gì.

Tinh

CV Thường Hi chủ tiệm tạp hóa 1 giờ + 200.000.000.000 + n dầu xác.

Tư bản muôn năm!

Hắc Bạch vô thường ném ra một trăm túi trữ vật dầu xác, bảo cô có thể giữ cả túi đem bán. Dù sao mỗi năm địa phủ đều cấp xuống mười cái túi như vậy, bọn họ làm đến giờ này đã tốn mất nửa cái không gian trữ vật chỉ để chứa túi.

Nụ cười trên mặt Thường Hi chói tới nỗi mặt trời cũng phải xấu hổ.

"Thường Hi, chúng tôi về đây." Bạch vô thường ra đến cửa còn ôm theo một hũ mận chua lớn, vẫy vẫy tay chào Thường Hi: "Ngày mai không thể đến chúc mừng cô khai trương, chúc cô sớm phát tài."

Thường Hi thật muốn há miệng to ra cười, tôi không phải vừa phát tài rồi đấy sao?