Chương 5

Đình Tâm sững lại một chút rồi lên tiếng kể lại.

Bà của cô ấy vốn đã chết. Bệnh viện trả bà về nửa năm trước, sau đó một tháng thì bà đã không còn sức lực chiến đấu với căn bệnh ung thư trong cơ thể mà từ trần. Bác sĩ cũng đã xác nhận bà ấy đã mất, cơ thể cũng đã cứng đờ. Đình Tâm lo liệu xong lễ tang, đến khi nhấc bà vào quan tài thì lại phát hiện ra bà ấy vậy mà vẫn còn hơi thở.

Cô ấy vốn rất vui mừng, vội vàng gọi bác sĩ đến.

Nhưng bác sĩ vậy mà nói là ngoài hơi thở mỏng manh, cơ thể bà ấy hoàn toàn không có dấu hiệu sự sống.

Rõ ràng là bà ấy chưa chết... nhưng cũng không phải là sống.

Đình Tâm cũng chỉ có thể để bà trở lại phòng, ngày ngày chạy máy thở. Từ đó căn nhà luôn có những sự kiện kì lạ. Không chỉ hoa cỏ luôn héo rất nhanh mà cơm để bên ngoài hai tiếng đã chảy nhớt nhão, bình hoa luôn luôn không có lí do mà vỡ tan tành.

Cô ấy vốn không tin vào tâm linh, chỉ cho rằng là bản thân quá đau lòng mà suy nghĩ nhiều. Nhưng dạo gần đây cô vẫn luôn gặp một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, bà đứng một bên, cả người teo tóp, Đình Vân nhìn thế nào cũng không thấy được mặt bà ấy. Chỉ nghe được những tiếng khóc cùng rêи ɾỉ:

"Đình Tâm... bà đau quá... bà đau khổ quá..."

"Mau giải thoát cho bà..."

"Bà sắp tan biến rồi... Cứu bà với..."

"Đầu thai... đầu thai... phải đầu thai..."

Ban đầu còn cho rằng chỉ là cô quá thương bà ngoại, không ngờ những giấc mơ ấy lặp lại càng lúc càng nhiều, mỗi lần thức dậy đầu cô đều đau như búa bổ, giống như sinh khí không ngừng bị hút đi.

"Không ngoài tính toán của tôi." Thường Hi gật gù, chuyện này quả thật không phải đơn giản.

Chuyện này vừa đúng trong quẻ bói của cô, chuyện thu hồn này đạo sư trừ khi có đạo hạnh cao thâm, nếu không có giải được cấm chế cũng không có cách nào mở ra môn quan tiễn linh hồn đi về địa phủ, vừa giải thuật linh hồn liền sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.

Bởi vì thuật này do con người hạ, hắc bạch vô thường lại không thể can thiệp giải thuật.

"Đại sư, cầu xin cô siêu độ cho bà ấy." Đình Vân quỳ xuống dưới sàn, đối với Thường Hi dập đầu: "Cho dù tốn bao nhiêu tôi nhất định cũng sẽ trả."

Nói rồi run rẩy lấy ra từ trong túi một sấp minh tệ.

Thường Hi giật mình, vội vàng giật tiền từ tay cô ấy: "Ai đưa cho cô số tiền này?"