Chương 2

Lâm Thiến và tôi quen biết ở trường học.

Tôi học khoa tài chính. Nam khôn ngoan sắc sảo, nữ hòa nhã già dặn, đều chẳng phải “dạng vừa”.

Tôi rất hiếm khi gặp người như Lâm Thiến – một cô gái dịu dàng như nước. Tóc dài xõa ngang vai, đôi mày cong cong khi cười.

Kẻ xưa nay luôn tự cho mình là "trai thẳng Khoa học tự nhiên" như tôi thế mà trong lòng lại bất giác nhớ tới một câu thơ:

"Đó là cái cúi đầu dịu dàng nhất,

Như sen nước e thẹn trước gió mát.*”

(*Bài thơ cuối cùng trong nhóm 18 bài thơ Sayonara, viết năm 1924 của tác giả Xu Zhimo.)

Trong lòng tôi, Lâm Thiến chính là cô gái như vậy, như đóa hoa kiều diễm động lòng người, cần được thương tiếc nâng niu.

Tôi dồn dập theo đuổi cô ấy, cuối cùng cũng chinh phục được người đẹp sau nửa năm.

Lần đầu tiên nắm tay nhau, tôi nhìn gương mặt đỏ bừng của Lâm Thiến, tự nhủ rằng mình sẽ đối tốt với cô ấy suốt đời.

Sau khi tốt nghiệp, tôi nhậm chức tại một doanh nghiệp đa quốc gia. Công việc khó khăn, tôi cố gắng không ngừng, cuối cùng đạt được một chút thành tựu, leo lên vị trí giám đốc điều hành.

Tôi vốn định năm nay cầu hôn cô ấy, tặng cô ấy một hôn lễ lãng mạn, nào ngờ trước hôn nhân lại phát sinh chuyện như vậy!

Tôi nhìn gương mặt nhẵn mịn như ngọc của Lâm Thiến, vô cùng muốn biết hạng người nào lại có thể khiến cô ấy ph.ả.n b.ộ.i tôi, ph.ả.n b.ộ.i tình cảm nhiều năm của chúng tôi.

Còn nữa, “đứa con” mà cô ấy nhắc tới là sao? Lòng tôi nảy lên một suy đoán tiêu cực...

Hôm sau, tôi lập tức đi tìm thám tử tư điều tra đối tượng ng.o.ạ.i t.ì.nh với Lâm Thiến. So với việc tốn thời gian và sức lực để đ.á.nh gh.e.n, theo dõi, tôi chọn để người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp.

Thám tử tư nghe tôi ủy thác và yêu cầu xong thì vỗ ngực nói: "Không thành vấn đề", sau đó khéo léo nhắc nhở: "Anh Lý, nếu anh đã không muốn vạch mặt thì chiêu thả bật lửa này quá nguy hiểm, rất dễ khiến cô ấy nghi ngờ rằng anh đang thăm dò cô ấy."

Tôi xoa xoa thái dương: "Không sao, tôi không hút thuốc lá."

Tôi không hút thuốc lá, cực kì mẫn cảm với mùi khói nên mới ngửi được dấu vết để lại trên quần áo Lâm Thiến.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm mắt của tôi, thám tử tư chần chờ giây lát, cuối cùng nói: "Chúng tôi làm nghề này, thấy loại chuyện này cũng nhiều rồi, anh đừng dằn vặt bản thân."

Thật sự là thời thế đổi thay, hiện tại những chuyện như thế này đúng là nhìn mãi cũng quen…

Tôi thở dài, cảm ơn anh ta rồi lê thân thể mỏi mệt về công ty đi làm. Gần đây công ty mẹ muốn tuyển chọn người phụ trách thị trường Tây Bắc, trong công ty còn có một đống việc chờ tôi xử lý.

Chợt phát hiện người trưởng thành thậm chí chẳng còn tư cách để suy sụp nữa.