Chương 3: Gây sự chú ý

Đinh Mạnh Huy ngồi hàng ghế đầu tiên, sau lưng anh ta là các trưởng khoa, tôi theo phép lịch sự khom người, nhỏ giọng hỏi.

- Xin hỏi anh cần gì?

- Tôi kêu cô mua nước ép, nhìn xem cô mua về thứ gì.

- Đây là nước ép cà chua.

- Cô uống thử đi.

Tư thế khom người này làm tôi hơi mỏi, anh ta đưa ly nước ép cho tôi với vẻ mặt ghét bỏ.

- Sao nào, cô không dám uống?

- Tôi...

- Hay là cô trả đũa tôi nên bỏ thứ gì vào trong?

- Tôi không bỏ gì hết.

Sở dĩ tôi chần chừ là vì ly nước kia anh ta đã uống rồi, giữa hội trường hành động này không khác nào đùa bỡn. Đinh Mạnh Huy điềm tĩnh nhìn tôi, thái độ của anh ta rất rõ ràng, nếu tôi không uống ly nước này anh ta sẽ tiếp tục làm khó tôi. Hôm nay chọc trúng một người đàn ông nhỏ mọn, xem như tôi xui xẻo đi. Tôi nhắm mắt uống một ngụm hết nửa ly, lạnh nhạt hỏi.

- Như vậy được rồi chứ?

- Ly nước này phiền cô mang đi giùm, tôi không thích dùng qua đồ của người khác.

Anh nghĩ tôi thích lắm sao? Tôi muốn quát thẳng vào mặt Đinh Mạnh Huy câu đó nhưng phải kiềm chế lại. Cuối cùng anh ta không làm khó tôi nữa. Cả hội trường ai cũng nhìn ra sự mờ ám vừa rồi. Thấy tôi cầm ly nước quay lại vị trí, Linh không vui hỏi.

- Cậu và vị Tổng giám đốc kia nói gì với nhau thế?

- Anh ta chê nước tớ mua không ngon.

- Cũng phải thôi, người ta có tiền khẩu vị làm sao giống chúng ta được.

Bộ có tiền thì giỏi lắm sao, tôi thấy anh ta rõ ràng không giống như lời mọi người tâng bốc, khi nãy tôi vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của Đinh Mạnh Huy. Thật không ngờ anh ta chú tâm như vậy là đang chơi game. Lời phát biểu của Hiệu trưởng anh ta cũng không có hứng thú lắng nghe. Sở thích của người có tiền đúng thật kì quái.

Lúc này trên sân khấu, giọng nói của MC hồ hởi giới thiệu. Lọt vào tai tôi là một cái tên hết sức quen thuộc.

Trần Lan Hương.

Kèm theo lời giới thiệu đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ trung niên. Tôi sững sờ nhìn lên sân khấu, sự hoảng hốt không giấu nổi khiến Linh đứng bên cạnh cũng nhìn ra.

- Cậu sao thế?

- Người phụ nữ kia... là ai vậy?

Tôi có thể nghe được giọng mình hơi run rẩy.

- Đó là mẹ của Hải Minh cậu không biết sao? Bà ấy từng đến trường chúng ta hai lần rồi.

Tôi không nghĩ trên đời lại có những sự trùng hợp hoàn hảo như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cái tên Trần Lan Hương ám ảnh đến mức tôi phải trốn vào một góc để không nghe mẹ nhắc đến nữa. Bà ấy đã hơn năm mươi nhưng vẫn rất đẹp, phong thái tao nhã sang trọng đứng trên sân khấu phát biểu. Ánh mắt tôi từ ngỡ ngàng chuyển sang căm phẫn, nghĩ tới những gì mẹ tôi đã trải qua hận thù trong tôi càng lớn.

Chỉ một buổi sáng, mọi thứ như bị xáo trộn, sau gần hai mươi năm cuối cùng tôi cũng gặp được kẻ thù của mẹ mình.

- Sắp tới lượt Đinh Mạnh Huy phát biểu rồi, em đem bó hoa này tặng cho anh ta.

- Được.

Tôi ngồi trong cánh gà nhìn bó hoa hướng dương rực rỡ trên tay bằng ánh mắt phức tạp. Tôi phải bắt đầu từ Đinh Mạnh Huy hay Hải Minh đây. Hít sâu một hơi, tôi lấy dũng khí đứng lên, được ăn cả ngã về không, tôi quyết định mạo hiểm đánh cược vào người đàn ông nguy hiểm kia.

Khi đứng trên sân khấu Đinh Mạnh Huy khác hẳn bộ dạng lười biếng tôi từng thấy. Anh ta nói rất dõng dạc, gương mặt cương nghị trở nên nghiêm túc. Tôi không phát hiện được ánh mắt mình có chút say mê nhìn anh ta. Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tôi cố nở nụ cười xinh đẹp nhất bước ra.

- Nước ép ngon chứ?

Ngay trên sân khấu Đinh Mạnh Huy ngả ngớn hỏi, tôi không thể tỏ thái độ lấy lòng anh ta ngay được, quả xanh hái sớm sẽ không ngon. Tôi hờ hững đáp.

- Rất ngon.

Lúc đưa hoa cho anh ta, ngón tay thon dài mang theo sự lạnh lẽo chạm vào tay tôi. Đinh Mạnh Huy nhìn xuống sân khấu cười một cách vô hại. Tôi muốn rút tay về nhưng không được, chỉ biết mỉm cười gượng gạo lẩm bẩm.

- Anh làm gì vậy?

- Nắm tay cô.

- Lưu manh.

Bên cạnh tôi là thầy hiệu trưởng, mọi người đang tập trung lên sân khấu chụp hình kỉ niệm. Không ai hay biết sự mờ ám giữa tôi và Đinh Mạnh Huy. Một bàn tay mang theo hơi nóng đầy rẫy bất giác ôm lấy eo tôi.

- Bỏ tay anh ra.

- Tôi không biết cô đang nói chuyện với ai.

- Anh...

- Sao thế, hiểu cảm giác tức nghẹn đó chưa? Lúc nãy cô cũng chơi tôi một vố còn gì?

- Anh thật nhỏ mọn.

Đinh Mạnh Huy di chuyển bàn tay đặt trên eo tôi, lỗ chân lông trên người dựng đứng.

- Nhỏ thật.

Tôi mím môi, khi vừa chụp hình xong không đợi mọi người tản ra tôi đã vội chạy đi trước. Tôi không phải đối thủ của Đinh Mạnh Huy, anh ta còn trẻ nhưng tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, còn tôi chỉ là con cừu non, căn bản không thể so sánh với anh ta. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, tôi điều chỉnh tâm trạng đang hoảng loạn trở lại bình thường.

- Cô Hương là chủ tịch của quỹ học bổng toàn phần của trường năm nay, cảm ơn cô đã tới tham dự.

- Không có gì, vợ chồng tôi chỉ đóng góp chút ít, xem như giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi khựng lại khi nghe thầy hiệu trưởng và người phụ nữ kia đang trò chuyện. Thấy tôi ông ấy liền gọi lại, niềm nở giới thiệu.

- Đây là em sinh viên được học bổng năm nay, thành tích của em ấy rất xuất sắc, không phụ tấm lòng của vợ chồng cô.

- Em chào cô Hương.

- Chào em, cố gắng lên nhé!

Trần Lan Hương đặt tay lên vai tôi động viên, ngoài mặt tôi mỉm cười ngoan ngoãn đáp lại nhưng thâm tâm lại cực kì khinh bỉ. Tôi chỉ nhìn thấy bà ấy qua tấm ảnh mẹ giữ mấy chục năm nay, so với trong ảnh bà ấy không thay đổi gì mấy. Lần đầu gặp bằng da bằng thịt thế này cảm giác khác hẳn. Có chăng bao nhiêu oán hận trong tôi đều muốn bộc phát.

- Chị dâu ở đây sao?

- Ừ bây giờ tôi về, chú có thời gian thì nên ở lại tham quan trường một vòng.

- Phải phải, buổi trưa chúng tôi có tổ chức buổi tiệc nhỏ mong cậu dành chút thời gian cùng tham gia.

Đinh Mạnh Huy đứng ngay sau lưng tôi, mỗi lần anh ta nói chuyện hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến tôi hơi nhột.

- Được, dù sao sáng nay tôi cũng rảnh.

Thầy hiệu trưởng cười tươi rói gật đầu tiễn Trần Lan Hương về trước, chỉ còn lại tôi và người đàn ông kia. Hơi thở ngày một gần, Đinh Mạnh Huy ghé sát vào tôi tựa hồ môi anh ta chạm vào vành tai non mềm của tôi.

- Sao lại bỏ chạy? Cô sợ tôi?

- Anh làm ơn giữ tự trọng, đây là trường học không phải nơi anh có thể hành xử tùy tiện.

- Tôi thích tùy tiện đấy thì sao nào?

- Buông ra.

Đinh Mạnh Huy càng rỡ ôm tôi từ phía sau, tay anh ta siết chặt cằm tôi, yết hầu vang lên tiếng cười trầm thấp.

- Chưa tới mùa xuân anh đã động dục rồi à?

Tôi không chút lưu tình giẫm mạnh đôi giày cao gót lên chân anh ta. Đinh Mạnh Huy rít lên một tiếng đau đớn, nhăn nhó khó tin.

- Cô... Cô

Tôi mặc kệ cơn tức giận của anh ta xoay người đi về phía cửa sau của hội trường. Nụ cười bên môi nhếch lên, tôi biết mình đã thành công gây được sự chú ý với Đinh Mạnh Huy.