Chương 6: Chú nhỏ

Lần thứ hai gặp Đinh Mạnh Huy tôi chọn một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt. Làn da vốn trắng mịn của tôi rất hợp với màu này, tạo cảm giác ngây thơ trong trẻo. Tôi ngắm mình trong gương rất lâu, đến khi Tiên hiếu kì lên tiếng tôi mới giật mình.

- Cậu đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?

- Tớ đến nhà Hải Minh.

- Hai người tiến triển nhanh quá đấy. Vẫn còn vài tháng nữa mới tốt nghiệp, hai cậu định đánh nhau thắng nhanh hả?

Tiên vừa ăn dưa tôi mang từ nhà đến vừa cười khúc khích trêu chọc. Thú thật mà nói, tôi không có tình cảm gì với Hải Minh, cậu ta còn nhỏ hơn tôi một tuổi, không phải gu của tôi. Chỉ trách Hải Minh là con trai của người mẹ tôi hận nhất, tôi đành tổn thương cậu ta vậy.

Hải Minh mười phút sau đã có mặt trước cổng trường, lần này cậu ta không lái mô tô đến đón tôi nữa mà thay vào đó là chiếc ô tô sang trọng. Hải Minh mở cửa cho tôi ngồi vào, cẩn thận quan tâm.

- Cậu ngồi xe từ nhà đến có mệt không?

- Tôi quen rồi, ngồi ba hay năm tiếng đều không mệt.

Hải Minh gật đầu chuyên tâm lái xe. Tôi dò hỏi.

- Cậu nên giới thiệu một chút về gia đình mình đi, lát nữa tôi gặp thì tiện xưng hô.

- Được. Nhà tôi ngoài ba mẹ thì còn có ông nội và chú nhỏ. Chú ấy không thường xuyên về nhà, khi nào ông nội gọi điện thì mới có mặt. Cậu không cần khẩn trương đâu, ai cũng dễ tính hết.

- Chú nhỏ cậu bận lắm sao?

- Có thể cho là bận đi. Chú ấy ngoài công ra còn bận cặp kè với các cô chân dài.

Hải Minh không chút kiên dè thoải mái nói. Tôi cũng hiểu đôi chút về tính cách của Đinh Mạnh Huy, anh ta không giống với mẫu người đàn ông sẽ chung thuỷ. Nghe đích thân cháu ruột anh ta nói, tôi càng khinh thường hơn.

- Tuần trước chú ấy đến trường, tôi có gặp qua.

- Vậy à, tôi tưởng hai người gặp nhau lần đầu ở nhà hàng chứ. Chú nhỏ rất thích cậu, còn hỏi chúng ta quen nhau bao lâu rồi, chú ấy là đầu tiên ủng hộ.

Đinh Mạnh Huy thích tôi? Câu nói của Hải Minh làm tôi không nhịn được cười, được anh ta thích không biết nên gọi là xui xẻo hay đen đủi đây.

- Chú nhỏ tuy phong lưu nhưng trong công việc năng lực của chú ấy không ai dám xem thường.

- Vậy hôm nay chú ấy cũng về nhà chứ?

- Tất nhiên, lúc nãy ông nội gọi điện, chú nhỏ nói sẽ dẫn bạn gái về cùng.

- Chú nhỏ cậu có bạn gái rồi sao?

- Chỉ để qua mắt ông nội thôi. Chú ấy chưa quen ai hơn ba tháng. Mỗi lần bị hối thúc kết hôn là dẫn về một người.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Hải Minh kết thúc tại đó vì xe đang tiến vào cổng một ngôi biệt thự ba tầng. Cơ ngơi nhà họ Đinh rất bề thế, ngôi nhà ba tầng với kiểu kiến trúc hiện đại nhưng chỉ có bốn người ở. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Hải Minh chỉ tay về chiếc xe đậu bên cạnh nói.

- Chúng ta vào thôi, chú nhỏ cũng về rồi.

Tôi mang đôi giày cao gót năm phân, sợi dây mảnh ở cổ chân được cột thành chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Hải Minh nắm tay tôi dẫn vào nhà. Ở phòng khách, mọi người đang nói chuyện gì đó, sự xuất hiện của tôi khá bất ngờ.

- Đây là bạn gái cháu hả?

Lên tiếng là một người phụ nữ, cô ta ngồi bên cạnh Đinh Mạnh Huy, gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Bộ váy đen tuyền ôm sát người tôn lên vóc dáng tiêu chuẩn. Hải Minh gật đầu giới thiệu.

- Đây là Bảo Nhi, bạn gái con.

- Cháu chào cả nhà.

- Bảo Nhi? Tên nghe hay lắm. Cô gái này chúng ta từng gặp rồi đó chị dâu.

- À, phải. Thảo nào nhìn có hơi quen mắt. Cháu ngồi đi.

Thái độ Trần Lan Hương rất niềm nở. Ba của Hải Minh nhìn qua không phải người khó tính, còn ông nội thì đang nhìn tôi đăm chiêu không biết nghĩ gì. Phía đối diện, Đinh Mạnh Huy một tay ôm eo bạn gái, tay còn lại đặt lên ghế điệu bộ ngả ngớn. Anh ta chỉ nói một câu rồi im lặng. Tôi đứng lên nhẹ nhàng đặt hộp quà được gói rất vuông vức lên bàn.

- Cháu không biết hôm nay sinh nhật bác nên chỉ kịp chuẩn bị món quà nhỏ này. Mong bác sẽ thích.

- Cháu đến chơi là vui rồi, không cần quà cáp làm gì.

- Mẹ mở ra xem đi, đây là tấm lòng của cậu ấy.

Trần Lan Hương cười cười mở quà. Tuyệt nhiên tôi không thấy một nét giả tạo nào trên mặt bà ấy.

- Đẹp quá. Đây là do cháu tự làm sao?

- Vâng, lúc rảnh rỗi cháu thường hay thêu khăn tay tặng cho các bạn chung phòng.

- Khéo tay thật. Cảm ơn cháu.

Chiếc khăn tay màu xanh lam trên tay bà ấy được tôi thêu xong cách đây hai ngày. Không ngờ cũng có lúc dùng đến.

- Đông đủ cả rồi, vào ăn cơm thôi chứ?

- Cái thằng này, mấy đứa nhỏ đã tặng quà rồi. Con chưa tặng quà còn muốn ăn cơm.

- Ba à, quà của con rất đặc biệt ăn xong tặng chị dâu sau.

Nãy giờ tôi mới nghe ông nội Hải Minh lên tiếng, tuy có ý trách móc nhưng cách ông ấy nhìn Đinh Mạnh Huy cực kỳ quan tâm. Anh ta dẫn theo bạn gái ngồi vào bàn. Bàn ăn sáu người vừa vặn đủ chỗ. Bên trái tôi là Hải Minh bên phải là bạn gái Đinh Mạnh Huy. Lúc ăn cơm chỉ nghe ông nội Hải Minh nói chuyện, chủ yếu hỏi về việc kinh doanh của hai người con trai.

- Cậu ăn nhiều vào.

- Cảm ơn.

Hải Minh chăm sóc tôi từng chút, hết gắp thức ăn lại quay sang hỏi có ngon không. Tôi ậm ờ đáp lại cho qua.

Ăn cơm tối xong mọi người tập trung ra phòng khách chờ Trần Lan Hương cắt bánh kem. Sinh nhật bà ấy tổ chức rất đơn giản, chỉ quây quần bên gia đình. Tôi không nghĩ người phụ nữ này trong quá khứ lại có sở thích giật bồ bạn thân, rồi cả việc nhẫn tâm xúi ba tôi ép mẹ phá thai. Chẳng lẽ Trần Lan Hương có thể che giấu giỏi đến mức ngay vả tôi cũng hoài nghi, liệu người chồng hiện tại có biết con người thật của bà ấy hay không. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi bà ấy nhìn tôi mỉm cười nồng hậu, tôi tuyệt đối không để bị lừa.

- Tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát.

- Nhà vệ sinh bên phải, cậu đi thẳng sẽ thấy.

- Ừ.

Tôi mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của mẹ. Lần đầu tiên bà hỏi tôi đã về tới trường chưa, có mệt hay không. Tự dưng nước mắt chực trào. Tôi nghe mẹ kể rất nhiều lần, hồi trẻ bà cũng xinh đẹp không thua kém gì Trần Lan Hương, hai người cùng tuổi với nhau. Nhưng bây giờ nhìn mẹ tôi tàn tạ theo năm tháng, còn người phụ nữ kia vẫn không thay đổi gì nhiều. Tôi nhắc nhở bản thân, sau khi ra trường sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền, hai mẹ con không phải chịu cảnh thiếu thốn nữa.

Tôi mở cửa, còn tưởng Hải Minh đứng bên ngoài chờ mình nhưng ngoài mong đợi của tôi, Đinh Mạnh Huy đang dựa vào tường hút thuốc. Anh ta nhếch môi.

- Cô định ngủ trong đó luôn sao?

- Anh không thể nói được một câu tử tế hả?

Đinh Mạnh Huy chỉ cần duỗi tay đã đem tôi ép sát vào người anh ta. Tôi cũng không phản kháng.

- Tại sao khóc?

- Con mắt nào của anh thấy tôi khóc. Nếu có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra đi.

- Cô là người đầu tiên dám nói những câu như thế với tôi.

- Thật vinh hạnh. Tôi đến đây với tư cách là bạn gái Hải Minh, hành động ôm ấp này của anh không sợ người khác nhìn thấy sao?

- Sẽ không ai nhìn thấy.

- Anh chắc chứ?

Không đợi Đinh Mạnh Huy trả lời, tôi liền kêu lên một tiếng.

- Hải Minh.

Bàn tay như gọng kìm đang siết eo tôi được nới lỏng. Đinh Mạnh Huy cười cười gật đầu.

- Cô giỏi lắm.

Hải Minh nghe tôi gọi liền xuất hiện, tôi dựa vào tay cậu ta phụng phịu.

- Cậu đưa tôi về đi?

- Được.

Tôi ra chào ba mẹ Hải Minh, ông nội cậu ta đã về phòng nghỉ ngơi rồi nên không có ở phòng khách. Đinh Mạnh Huy lúc này cũng muốn về, anh ta một cách nói lưu loát.

- Chú đưa Nhã Yên về tiện đường đi ngang qua Đại học A. Bạn gái cháu để chú đưa về luôn thể.

- Nếu vậy cậu đưa con bé về giúp Hải Minh. Đã trễ rồi, lái xe cẩn thận.

- Em biết rồi, đi thôi.

Tôi không thoát khỏi móng vuốt của Đinh Mạnh Huy. Bạn gái anh ta có vẻ không vừa ý lắm, vẻ mặt giống như tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người họ. Vừa mới lên xe Nhã Yên đã chủ động đưa bộ ngực đồ sộ của mình dán vào người Đinh Mạnh Huy, nũng nịu nói.

- Tối nay ở lại với em nhé?

- Tối nay tôi bận.

- Anh bận cả tháng nay rồi, không thèm ngó ngàng gì đến em hết. Người ta nhớ anh lắm đấy.

Đinh Mạnh Huy nhìn gương chiếu hậu nhếch môi. Tôi biết ánh mắt anh ta đặt lên người mình nhưng tỏ ra không quan tâm, nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.

- Đừng lộn xộn, trên xe còn có người.