Chương 12: Bị Vả Ngược

Hạ Giai Tuyết đang ra sức khóc lóc đột nhiên nín bặt, trợn to mắt ngước nhìn thiếu nữ dịu dàng trước mặt như không tin vào tai mình vừa nghe thấy cái gì. Đến khi nhìn thấy Cố Vân Hi xoay người cầm lấy phấn trang điểm trên bàn, tim cô ta đánh thụp một cái. Cô ta hoang mang, đưa tay giữ lại bàn tay sắp chạm đến mặt mình.

“Kh…không cần đâu, da em rất nhạy cảm nên là…” Hạ Giai Tuyết lo lắng nói.

“Là vậy sao?” Cố Vân Hi làm ra vẻ đắn đo, nhìn bộ dạng không giữ được bình tĩnh của cô ta, hạ mình cười nhẹ.

“Tiểu Tuyết, da cô không phải là loại da khô sao? Hay là tôi nhớ sai rồi?

Thấy Cố Vân Hi dừng động tác, không miễn cưỡng mình nữa, cô ta khẽ thở phào. Nhưng tiếp đó mặt cô ta liền đen lại như đít nồi. Cái lý do cô ta vừa tự cho là có hiệu quả lại chỉ vì ả trợ lý ngu ngốc mà bị vả mặt bôm bốp, không biết nên giấu mặt đi đâu.

“Ồ, vừa hay chị cũng thuộc loại da khô, em có thể yên tâm dùng của chị rồi.”

Phải thật sự cảm ơn đồng đội heo của Hạ Giai Tuyết rồi, vốn dĩ cô còn định cùng cô ta diễn màn chị em tình thâm thêm một chút nữa . Ai mà ngờ giữa chừng lại có người nhảy ra bóc trần cô ta, càng thú vị hơn nữa lại bị chính người của mình vạch mặt. Ai da, mặt đau quá đi!

Hạ Giai Tuyết tức giận, siết chặt bàn tay giấu sau lớp áo, điên tiết trừng ả trợ lý một cái, trong lòng thầm mắng: “đồ ngu như heo.”. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh lúc này càng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, không ngờ đến quay phim thôi mà cũng có thể hóng hớt được một màn kịch tính như vậy.

“Sao được chứ, đồ tốt như vậy, chị cứ để mà dùng đi. Em xài của mình là được rồi.” Hạ Giai Tuyết cơ mặt căng cứng đầy ngượng ngạo, liên tục cự tuyệt.

“Đồ tốt không phải nên chia sẻ sao? Em gái nhiều lần từ chối như vậy, chẳng lẽ là đang ghét bỏ chị?”

“Phụt!” Tiểu Dương ở một bên nghe đến đây, nhất thời không nhịn nổi, cười ra tiếng, nhưng rất nhanh liền lấy tay che miệng lại. Âm thầm nể phục miệng lưỡi của Cố Vân Hi, quá lợi hại rồi, chỉ vài ba câu đã có thể đảo ngược tình thế. Đã vậy còn không quên hắt ngược cái mác không nhận người thân về cho Hạ Giai Tuyết, đủ thâm độc nha.

“Em…” Hạ Giai Tuyết hoang mang. “Ý của em không phải vậy, chỉ là…”

“Chỉ là thế nào, loại phấn chị đang dùng cùng với của em là cùng một nhãn hiệu mà. Đừng bướng nữa, đạo diễn Vương đang hối chúng ta kìa.” Nói rồi chẳng cho đối phương có lấy thời gian cự tuyệt, Cố Vân Hi lạnh lùng phủ lên mặt Hạ Giai Tuyết một lớp phấn làm cô ta hét toáng lên.

“Á á, mau, mau đem nước đến đây, đem nước cho tôi.” Hạ Giai Tuyết điên cuồng dùng tay chà xát lên chỗ phấn vừa được phủ, miệng không ngừng la hét như heo chọc tiết.

Trợ lý của Hạ Giai Tuyết không hiểu chuyện gì xảy ra, tay chân quýnh quáng xới tung đồ trên bàn trang điểm tìm khăn ướt cho cô ta.

Nhìn cô ta mặt méo mó, gào thét như kẻ điên không còn dáng vẻ giả vờ yếu đuối, mỏng manh bôi nhọ mình như ban nãy, Cố Vân Hi yên lặng ngồi đó, từ từ tận hưởng những biểu cảm đa dạng của Hạ Giai Tuyết.

“Này, có ai cho tôi biết vừa xảy ra chuyện gì không? Sao Hạ Giai Tuyết lại đột nhiên hét toáng lên vậy?

“Tôi cũng không biết”

“Hình như sau khi Cố Vân Hi bôi phấn của mình cho Tiểu Tuyết thì cô ấy bắt đầu có phản ứng như vậy. Hay là hộp phấn kia có vấn đề?”

“Không phải đâu, tôi để ý từ khi Cố Vân Hi nhắc đến việc giúp dặm lại phấn là cô ta bắt đầu căng thẳng rồi. Nhất định là Cố Vân Hi giở trò quỷ để hại Giai Tuyết.”

“Cô bị mù à, nếu cô nói Cố Vân Hi giở trò thì cô giải thích cho tôi tại sao Hạ Giai Tuyết biết trước trong phấn có gì mà làm ra phản ứng đó?”

“Tôi…”

Mọi người bắt đầu xúm xuýt suy đoán, ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng vẫn là phải mở to mắt hóng hớt kết quả.

Lúc này nhân viên đoàn phim vì chờ lâu không thấy người đâu nên quay lại xem xét, vừa lúc chứng kiến một màn này. Anh ta cũng chẳng quan tâm vừa xảy ra chuyện gì, bực bội nói:

“Các cô có biết đạo diễn Vương đã đợi bao lâu rồi không? Có muốn quay hay không đây?”

Cố Vân Hi đẩy ghế đứng dậy, hoà nhã nói: “Tôi ra liền đây.” Nói rồi cùng Tiểu Dương nhanh chóng rời đi, bỏ lại Hạ Giai Tuyết đang ngây đang dại, ôm mặt khóc lóc.

“Hạ Giai Tuyết, cô còn ngồi dưới đất làm trò gì đấy. Tôi không muốn vì cô mà bị ăn mắng đâu đấy.”

“Mặt của tôi…” Cô ta run rẩy, khóc lóc.

“Mặt của cô làm sao? Rõ ràng vẫn bình thường, cô giở chứng gì đấy, còn không nhanh lên.” Nhân viên đoàn phim cau mày, chán ghét. Những diễn viên mới có được chút danh tiếng lúc nào cũng mắc bệnh ngôi sao.

Vẫn bình thường? Hạ Giai Tuyết mặt ngây ngốc lao đến tóm cổ áo nhân viên nọ: “Anh nói mặt tôi thế nào?”

“Thì bình thường như mấy người ở đây thôi, cô tưởng bản thân mình đẹp như Tây Thi chắc.”

Hạ Giai Tuyết không hề nghe thấy câu chế giễu phía sau của cậu ta, hoảng loạn lao đến nhìn mình trong gương. Đúng là không bị gì cả, không bị huỷ dung. Sau khi xác định mặt không bị gì, Hạ Giai Tuyết dần bình tĩnh lại. Khi quay người, nhìn thấy năm sáu cặp mắt nhìn mình chằm chằm làm cô ta phút chốc sượng chín mặt nhớ lại hành động điên khùng của mình vừa nãy.

“Khụ, tôi bây giờ ra ngay đây, rất xin lỗi, làm phiền anh rồi.” Sửa lại giọng mềm mại, dứt lời cũng nhanh chóng rời đi.

Chết tiệt, Cố Vân Hi cô giỏi lắm, dám khiến tôi nhục nhã như vậy. Chuyện này còn chưa xong đâu. Hạ Giai Tuyết đùng đùng tức giận, vừa đi vừa không ngừng mắng chửi Cố Vân Hi.

Đi đến trường quay, cô ta đã thấy Cố Vân Hi tay cầm kịch bản, nhìn thấy cô ta đi tới liền vẫy tay cực kỳ thân thiện. Cả hai sau đó liền nhanh chóng đứng trước máy quay, bắt đầu diễn phân cảnh của mình.

Lần này là quay đoạn Chu Uyển hẹn gặp Yên Tử trước khi bị chính nam chính bắt giam. Không gian phim trường rơi vào ảm đảm, không một tiếng động nào phát ra.

Yên Tử: “Chu Uyển, lần này cô muốn giở trò gì nữa đây?”

“Ha ha, đừng nóng nảy vậy chứ? Không ngờ Yên Tử cô cũng có ngày hôm nay. Thế nào? Mùi vị bị người mình yêu chính tay xin lệnh bắt giữ đau lắm đúng không? Ha ha.” Chu Uyển vênh bộ mặt đắc ý, lên giọng chế giễu.

Yên Tử nghiến răng, tức đến run cả người, không nói gì.

“Cô thật sự cho là Dật Miên chỉ là vô tình có mặt ở hiện trường lúc đó sao?”

Chu Uyển vừa dứt lời, Yên Tử đột nhiên trạng thái bùng phát, lao đến tóm lấy cổ cô ta siết chặt. Trong đôi mắt tiều tuỵ kia hằn lên những sợi tơ máu, hung hăng đẩy cô ta đập mạnh vào tường. Cô gằn giọng: “Cô có ý gì? Là cô đứng sau mọi thứ có đúng không? Không muốn chết thì nói mau.”

“Tôi… tôi…”

Đối mặt với việc người nọ đột nhiên nổi điên, Hạ Giai Tuyết bị siết đến không thở được, trước mặt cô ta là gương mặt tràn đầy thù hận. Cố Vân Hi, cô ta muốn gϊếŧ mình sao? Đầu óc cô ta lúc này trống rỗng không còn biết gì nữa.

“Dừng.” Từ bộ đàm vang lên tiếng của đạo diễn Vương. “Hạ Giai Tuyết, cô có tập trung không vậy? Tại sao không tiếp tục thoại đi?”

Cố Vân Hi từ từ buông lỏng tay ra, Hạ Giai Tuyết ôm cổ thở hồng hộc.

“Đạo diễn, kịch bản không hề viết như vậy, là do cô ta tự ý thay đổi kịch bản.”

“Cô ấy đổi kịch bản thì cô không biết tự ứng biến à?” Đạo diễn Vương quát lớn.

“Nhưng mà…” Hạ Giai Tuyết không thể phản bác.

“Không nhưng nhị gì cả? Trạng thái vừa nãy rất hợp ý tôi, làm lại lần nữa.” Dứt lời, ông ta liền cắt liên lạc bộ đàm để lại Hạ Giai Tuyết lòng đầy tức giận.

Một lần lại một lần, mỗi khi cô ta ứng biến được một đoạn thì lúc sau, Cố Vân Hi lại đột nhiên sửa lời thoại khiến cô ta trở tay không kịp, liên tục bị Vương đạo diễn mắng. Cuối cùng vẫn hoàn hảo kết thúc, Hạ Giai Tuyết mặt mũi đầy vạch đen, quần áo lấm lem, đầu tóc rối bời, trên người không chỗ nào là không bị thương. Suốt cảnh quay, cô ta hết bị bóp cổ lại bị đẩy ngã, rồi lại bị Cố Vân Hi đá cho vài cái, toàn thân bầm tím, thê thảm không chịu nổi. Cục tức này, cô ta không nuốt trôi được.

Vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại, Hạ Giai Tuyết chợt cảm thấy da mặt ngứa ngáy liền vốc nước lên rửa vài cái. Nhưng càng rửa thì càng ngứa, cô ta liền ngẩng mặt lên nhìn vào gương.

“Á á.” Hạ Giai Tuyết hét lên thất thanh, gương mặt xinh đẹp của cô ta nổi lên những chấm đỏ sưng tấy lan khắp hai bên má, vô cùng đáng sợ. Đây là dấu hiệu của việc bị dị ứng, mà thứ cô ta dị ứng lại chính là phấn hoa. Cả ngày hôm nay mình không hề chạm đến hoa mà.

“Tại sao lại như vậy?” Cô ta hoảng loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sau đó hai mắt mở to, dường như nghĩ được gì đó, cô ta tức giận, đấm mạnh xuống thành bồn rửa mặt, miệng lẩm bẩm. Gương mặt nổi lên một tầng sát ý.

“Cố Vân Hi, tôi không tha cho cô đâu!”

Vốn dĩ lúc nghỉ trưa, Hạ Giai Tuyết lợi dụng lúc phòng hoá trang không có người liền âm thầm lẻn vào, trộn một ít vôi sống vào phấn phủ của Cố Vân Hi ý đồ khiến mặt của cô bị bỏng. Nhưng điều không ngờ là cô ta không hề dùng nó mà bôi lên mặt cô. Khi nãy nhìn thấy mặt mình không xuất hiện bất thường nào liền thở phào yên tâm, không ngờ là bản thân bị chơi ngược lại, đã đổi phấn trang điểm lại còn trộn phấn hoa vào đó.

“Ha ha ha.” Cố Vân Hi sau khi kết thúc quay phim liền để Tiểu Dương lái xe rời đi, ngồi trên xe cô không nhịn được, ôm bụng cười vang.

Tiểu Dương thấy cô vô duyên vô cớ bật cười, lưỡng lự hỏi: “Chị Vân Hi, chị cười gì vậy? Có chuyện gì vui sao?”

“Ha ha, không có gì, chỉ là đột nhiên lướt thấy con cáo mặt có đốm nên tức cười thôi.” Cô qua loa đáp.

Tiểu Dương nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi, tập trung lái xe. Được một lúc liền nghe Cố Vân Hi hỏi: “Tiểu Dương, lịch trình những ngày tới của tôi thế nào?”

“Ngày mốt, buổi sáng chúng ta đến Thịnh Lâm nhận kịch bản và thoả thuận một vài điều khoản cần thiết. Buổi trưa chụp ảnh hậu kỳ. Hôm sau thì đi thử vai cho một bộ phim điện ảnh, sau đó đến Lam Thành quay những cảnh tiếp theo của “Yên Tử Kim Bài”…” Tiểu Dương từ từ báo cáo rõ ràng từng chi tiết cho cô không sót một chữ.

“Nói như vậy ngày mai tôi có thể nghỉ ngơi rồi?”

“Vâng.”

“Được rồi, vừa lúc lão nương tâm trạng đang vui vẻ, chúng ta đến trung tâm thành phố dạo một vòng đi.” Cố Vân Hi vặn người hai cái, híp mắt nói.

“Ngay bây giờ sao?”

“Ngay bây giờ.” Cô lập tức đáp.

“Vâng ạ.” Bà cô của tôi, đừng có tuỳ hứng vậy được không? Trở về không biết có bị chị Vương mắng không đây, cậu còn phải kiếm cơm nuôi gia đình nữa đó.