Chương 5: Kẻ Chủ Mưu

Trong đêm đen mờ mịt, ở một góc rừng vắng lặng nào đó xuất hiện hai bóng đen lao vụt ra, điên cuồng phóng như bay.

“X, em mau chạy đi… Mặc kệ chị!” Giọng nói hỗn loạn của một cô gái vang lên, hướng phía một cô gái khác mà đẩy cô về cánh cửa phía trước.

“Có đi thì cùng đi!!” Cô gái kia nghe vậy liền hét lớn, cố hết sức kéo theo cô gái bên cạnh.

Tiếng bước chân đuổi đến phía sau ngày càng rõ hơn. Tiếng súng đạn bắn ra liên tục rát cả da đầu. Được một lúc thì cả hai cô gái đồng thời bị dồn đến gần một vách núi.

“Em thoát mau…” Cô gái nọ vẫn kiên quyết mở đường cho người cô gọi là X thoát thân.

“J, chị câm miệng, chị là người duy nhất xem em là người thân mà đối xử. Cả đời này em không cho phép chị gặp bất cứ chuyện gì!” X quát lớn, cắt ngang lời cô ta.

“Em đi mau, đang là bẫy của…”

Đoàng.

Chưa kịp nói hết câu thì từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng súng. Khi cô vẫn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một viên đạn xẹt qua da mặt mình, cảm giác đau rát vừa truyền đến thì viên đạn kia đã ghim thẳng vào vai J. Tiếp đó cô tận mắt nhìn thấy hình ảnh người ngã xuống vách núi.

“J… J… Đừng.” X hét lớn trong tuyệt vọng, tay đưa ra cố nắm lấy J.

-----

“Tiểu thư, đã đến nơi rồi.” Âm thanh của tài xế vang lên làm Cố Vân Hi tỉnh giấc.

Sắc mặt cô lúc này trắng bệnh, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm trán. Cô đã thϊếp đi sao?

Chết tiệt, lại là giấc mơ đó. Cái giấc mơ từng luôn bám theo cô dai dẳng từ sau khi cô thoát khỏi tai nạn đó. Nó chính là sự hối hận nhất trong cuộc đời cô, là cái mà cô không hy vọng phải đối mặt lần nữa lại cứ liên tục ám ảnh cô. Chỉ là cũng một thời gian cô không còn mơ thấy nó, thế mà hôm nay nó lại một lần nữa xuất hiện trong mơ của cô.

“Cô không sao chứ?” Tài xế thấy cô không trả lời liền hỏi lại.

“Không sao, cảm ơn. Phí xe của anh, tôi đi đây.” Cố Vân Hi nâng tay day day trán, lấy trong ví ra vài tờ tiền đưa cho anh ta rồi tiến vào Viên Hoà Uyển.

Cửa thang máy mở ra, Cố Vân Hi xoay người đi vào phòng. Cô lấy khăn giấy lau đi lớp mồ hôi còn bám trên trán, giấc mơ ban nãy vẫn còn ảnh hưởng đến cô.

“Mình mệt mỏi quá sao?”

Tít, Tít, Tít.

[Có kẻ xâm nhập.]

“Đến rồi.”

Nhưng cô không có thời gian mà nghĩ đến giấc mơ đó thêm, máy tính nội bộ của cô vừa hiện lên thông báo đã có kẻ xâm nhập vào hệ thống “thần thâu” mà cô đã cài vào dữ liệu của Hắc Sát ban nãy.

“Hừ, xem ra bọn họ đã tìm ra thấy chiếc nhẫn kia rồi…”

Nói rồi Cố Vân Hi lập tức mở hệ thống mô phỏng bảng điều khiển ra, ngón tay bắt đầu gõ lên từng con phím, nhanh chóng đột nhập vào kho dữ liệu của đối phương. Từng con số dữ liệu bắt đầu nhảy lên, quá trình tải xuống được khởi động.

50%

88%

100%

[Dữ liệu hoàn tất.]

Một trang cửa sổ được mở ra, sắc mặt Cố Vân Hi lạnh xuống vài phần, bất giác mày chau lại, răng cắn chặt môi, ánh mắt cô từ lúc nào đã phủ lên một tầng sát ý. Hình ảnh cô nhìn thấy trước mắt trong số các dữ kiện cô tìm chính là một tệp tin màu đỏ, trên đó lưu lên ba chữ “Cố Tư Hạ”. Đó là tên của mẹ cô.

Xem thêm một vài dữ kiện khác, sau một hồi tổng hợp cô liền nhận ra được giữa tệp tin có tên mẹ cô và những thứ khác có điểm khác biệt. Tất cả dữ liệu được bôi đỏ chính là những người đã bị bọn chúng giải quyết, cô nhận ra điểm này là vì trong đó có tên một vài thế lực hắc đạo đã bị tiêu diệt thời gian trước đây.

“Đáng ghét, quả đúng bọn chúng có liên quan.” Hai tay cô siết chặt thành quả đấm, cô cứ thế ngồi đó, một cử động cũng không có. Không khí quanh cô lúc này trở nên lạnh rét, dáng vẻ cực kỳ nguy hiểm.

Nghĩ lại thì mẹ cô vốn cùng đám người Ngoạ Bì không có liên quan, không có lý do gì để hắn phải đối đầu với bọn cô cả. Hơn thế nữa, bọn chúng luôn muốn gϊếŧ cô bằng mọi giá. Đến cùng là như thế nào chứ.

“Tôi phải xem cho kĩ, rốt cuộc có ai đằng sau chỉ thị các người hay không.” Cố Vân Hi gầm lên một tiếng, âm thanh vừa đủ không lọt ra bên ngoài.

Hít sâu một hơi trấn định tinh thần, ngón tay cô tiếp tục nhảy múa trên bảng điều khiển. Từng cửa sổ hiện ra mỗi lúc một nhiều, một cửa sổ hiện ra là không gian quanh cô lại trầm xuống một tầng. Càng xem thì cô vừa điên tiết lại vừa cảm thấy thật đáng sợ.

Tuy sự kiện mười lăm năm trước cô không thể tìm được bất kỳ tin tức nào nhưng việc năm đó cô và J bị truy gϊếŧ hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên mà bọn cô bị phát hiện. Bọn chúng đã biết được hành động của bọn cô từ trước nên đã giăng sẵn lưới lừa cô và J rơi vào bẫy, giống như là đã theo dõi bọn cô từ trước vậy.

Nhưng… Ngoạ Bì không phải kẻ chủ mưu? Rốt cuộc là ai?

Đột nhiên tiếng báo động vang lên liên hồi làm Cố Vân Hi sực tỉnh.

[Cảnh báo, cảnh báo, dữ liệu sẽ biến mất trong 3… 2… 1…]

“Bọn chúng muốn tự huỷ?” Vì cô không nhận được bất kỳ thông báo nào nên chắc chắn bọn chúng không hề có người phá giải được lập trình của cô. Nhưng cô không ngờ trong bọn chúng lại có người nhận ra mật mã cô thiết lập có vấn đề. Bọn chúng đang muốn phá huỷ tất cả tư liệu.

“Dừng lại.” Cô thảng thốt kêu lên, nhưng mọi thứ cũng đã quá trễ.

[0… Dữ liệu không tồn tại]

Tại sao? Cô đã sắp tìm ra rồi, sắp nhìn thấy rồi, tại sao lại như vậy chứ?

Cố Vân Hi trầm mặc hồi lâu, trước màn hình chỉ còn những con số chạy ngang, hai tay buông khỏi bàn phím, thất thần ngồi đấy.

Xong rồi, kết thúc thật rồi, dữ liệu đã mất. Sau lần này đối phương nhất định sẽ đề phòng, sẽ không để cô tìm ra chúng dễ dàng như vậy nữa. Kết thúc thật rồi sao?

“Mẹ, thật xin lỗi. J, em có lỗi với chị, manh mối vừa mới tìm được mà em lại để vuột mất, thật sự xin lỗi!” Cô đau đớn gằn mạnh từng chữ, những người thân nhất của cô cứ lần lượt vì cô mà ra đi. Vậy mà cô lại không làm được gì cho họ. Cô thật vô dụng!

Hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Không được, phải bình tĩnh, nhớ lại xem, mình đã nắm được rất nhiều dữ liệu mà. Đúng vậy, bình tĩnh lại. Mày là X, không gì là X không làm được, nhất định có manh mối.

Hắc Sát bang… Kỳ Dực.

Trong đầu cô chợt hiện lên cái tên này.

Đúng rồi, sao cô có thể quên chứ, bọn người Ngoạ Bì không phải là đang nhằm vào Hắc Sát bang sao? Có lẽ cô có thể lợi dụng điểm này, tiếp cận Hắc Sát bang. Ừm, còn không lo Ngoạ Bì sẽ không xuất hiện nữa sao?

Khi xem dữ liệu trong chiếc nhẫn kia, cô đã lấy được thông tin của thủ lĩnh bọn họ. Hắn là Kỳ Dực, ngoài việc có thân phận là lão đại của Hắc Sát bang thì hắn còn là thái tử gia của tập đoàn Kỳ Thiên, thành phố H.

Xem ra, ông trời thật không tuyệt đường của cô, thôi thì không bằng cứ thuận theo tự nhiên, chờ thời cơ thích hợp sẽ tìm đến hắn vậy. Hôm nay náo loạn một phen, bọn người kia sẽ không ngu ngốc mà xuất hiện một lần nữa đâu.

Căn bản cô không hề nghi ngờ về thông tin trong chiếc nhẫn kia, vì tất cả những gì cô biết về Hắc Sát trùng hợp cũng giống hệt không tám cũng chín phần thông tin trong đó rồi.

Bây giờ thì đánh một giấc, sáng mai lại là một ngày dài đây.

Cố Vân Hi cố trấn an bản thân, trong đầu bắt đầu trù tính kế hoạch sau này.

-----

Ở một căn phòng nào đó, một người đàn ông đang tập trung xử lí một số văn kiện thì cửa phòng đột nhiên được đẩy ra.

“Lão đại, bọn chúng đã lấy được thứ đó rồi.” Người bước vào Tử Báo, một trong những trụ cột của Hắc Sát, hắn bắt đầu một lượt báo cáo lại thông tin mới nhất.

“Ừm.” Người kia chỉ phát ra một tiếng, vẻ mặt như đã đoán trước được.

“Nhưng bọn chúng không lấy được thông tin bên trong, dường như có người trước đó động tay vào.” Tử Báo nghiêm túc báo cáo.

Đột nhiên động tác của người đàn ông kia chậm lại một chút, hắn chợt nhớ lại hình ảnh một người nào đó, môi chợt cong lên một nụ cười khó hiểu khiến Tử Báo ở bên cạnh xém chút đánh rơi xấp tài liệu trên tay.

-----

Trời chưa sáng hẳn, Vương Y Sa đã mang xe đỗ trước nhà Cố Vân Hi. Sau đó vụt một cái đã đứng trước cửa phòng cô náo loạn một phen. Đem cô một mạch sửa soạn rồi chạy đến phim trường với gương mặt còn chưa tỉnh hẳn.

“Em có nghe lời chị nghỉ ngơi đầy đủ không hả? Hôm nay nếu mà làm hỏng cảnh quay thì để xem bọn tiểu thư kia có để yên cho em không nhé.” Vương Y Sa vừa lái xe vừa cằn nhằn.

Vừa rồi khi cô đến thì vẫn còn thấy Cố Vân Hi một thân đồ ngủ, đầu tóc rối bù ra mở cửa. Hôm trước đi nửa đường thì cô bị đá sang một bên, tối hôm đó cũng đã gọi đến nhắc nhở Cố Vân Hi ngày mai có một cảnh hành động nên cần phải chuẩn bị sớm. Vậy mà con bé này lại vứt luôn ra sau đầu.

Lại nữa rồi, lần nào gặp Vương Y Sa cũng càu nhàu, cô nghe mà bùng nhùng cả đầu. Quyết định lơ đi.

“Đến đâu hay đến đấy đi.” Lời này vừa lọt vào tai Vương Y Sa đã tức đến mức muốn nổ tung. Cô gái này so với người cô gặp ban đầu là cùng một người sao?

Phim trường.

Sau khi nghe đạo diễn sắp xếp thứ tự cảnh quay xong thì Cố Vân Hi liền đi về phía phòng hoá trang. Vừa đến trước cửa cô đã bị một giọng nói đanh thép đập vào tai.

“Này, có phải là cái cô diễn viên họ Cố kia quá lợi hại hay không? Một người vừa mới debut* mà đã dễ dàng có được vai chính trong khi chúng ta phải ngươi tranh ta giành mà cũng chỉ có thể nhận được một vai nhỏ.”

“Cô không biết à, nghe đồn cô ta dụ dỗ cả đoàn phim rồi nên mới lấy được vai chính ấy.”

“Ôi trời, có thật không? Ra là dựa vào nhan sắc để câu dẫn. Đúng là hồ ly tinh!”

Đám nữ nhân trong phòng trang điểm ai nấy đều khoái chí mà chế giễu cô. Nghe giọng điệu của bọn họ, cô suy đoán chắc là chỉ còn thiếu nước không lột lớp da trên người cô xuống nữa thôi nhỉ?

Nhếch miệng cười khinh bỉ, nhẹ nhàng tựa người vào cạnh cửa.

“Thế nào, mọi người nói chuyện gì vui vẻ như vậy?”

Nghe thấy tiếng động, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về một hướng. Nhìn thấy Cố Vân Hi thì tất cả đột nhiên im thin thít, hai cô gái ban nãy lớn tiếng chế giễu cô lúc này cũng khó khăn né tránh ánh mắt của cô.

“Bọn họ nói chỗ nào không đúng? Cô không đi dụ dỗ hết cả đoàn phim thì làm sao một người vừa mới debut như cô lại vào được đoàn phim của đạo diễn Vương chứ?” Từ trong đám đông, một cô gái bước ra, là Tiêu Nhậm Vũ.

Ồ, còn có người can đảm đứng ra nhắc lại này. Cô nên nói loại người này là anh hùng hay là kẻ ngốc đây?

Cái cô nàng Tiêu Nhậm Vũ này, cả ngày ở đoàn làm phim đều tỏ vẻ chính nghĩa, luôn thích ra mặt cho người khác. Nhưng theo cô thấy thì cô ta giống kẻ không có não hơn. Chỉ cần vài lời ngon ngọt rỉ tai là đã có thể khiến cô ta một mực tin răm rắp.

“Tiêu tiểu thư, tôi trong mắt các người như thế nào tôi không quan tâm. Ngược lại là cô suốt ngày bày ra dáng vẻ anh hùng đó cho ai xem chứ. Cẩn thận lại có ngày bị tiểu nhân đâm sau lưng một nhát cũng không biết là khi nào đấy. Cô đừng trách nói tôi ăn nói khó nghe, tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút thôi.” Thật ra Cố Vân Hi đối với cô nàng Tiêu Nhậm Vũ này không hề có ác cảm, chỉ là cảm thấy cô gái này quá đơn thuần rồi.

Nói rồi lại liếc mắt sang kẻ đang đứng sau lưng cô ta, Hạ Giai Tuyết. Trước khi đến đoàn phim cô đã nghe Vương Y Sa nói mới biết, Hạ Giai Tuyết, cô ta cũng tham gia vào bộ phim này, là một vai nữ phụ.

Nhớ lại ngày trước ở Hạ gia, cô ta lúc nào cũng thích tỏ vẻ nhu nhược, yếu đuối để tìm sự đồng cảm từ mọi người. Thật ra mà nói, cô ta chẳng khác nào một con cáo gian xảo, chuyên đi dụ dỗ những người ngây thơ làm việc ác cho mình. Người khác thì làm việc xấu còn cô ta thì cứ ung dung mà diễn vai thánh nữ, bạch liên hoa.

“Cô đừng có ngậm máu phun người. Cô nói ai là tiểu nhân hả?” Bị người ta nói bản thân thích tỏ vẻ anh hùng, Tiêu Nhậm Vũ tức đến đỏ mặt tía tai. Cô đơn thuần cho rằng Cố Vân Hi chỉ đang cố ý muốn chia rẽ tình cảm bọn họ.

“Tôi chỉ nói vậy thôi. Nghe lọt tai hay không tuỳ cô.” Nói rồi bước đến ngồi vào vị trí của mình bắt đầu hoá trang không để ý đến bọn họ nữa. Đám nữ nhân ban nãy bu đen bu đỏ lúc này ai nấy đều tản ra, tất cả đều một mặt chẳng liên quan đến mình.

Căn bản mà nói, Cố Vân Hi vốn dĩ có gương mặt rất thu hút. Không cần trang điểm cũng khiến cô trông rất xinh đẹp rồi.

Chợt động tác của cô dừng lại, khẽ động thân người hướng về đám người nọ cười nhẹ.

“Còn nữa , vai chính bây giờ thuộc về tôi, các cô có bản lĩnh, tự đến mà cướp.”