Chương 1

Sau khi tắm xong, Mạnh Thư đắp mặt nạ dưỡng da nằm trong chăn lướt Weibo.

Cô theo thói quen mở trang chủ ‘Trương Mân’ ra, gần đây cô hơi bận nên khá lâu rồi chưa lướt weibo, quả nhiên có khá nhiều tin mới.

Trương Mân là người mẫu trẻ tuyến 18, là weibo mà Mạnh Thư đặc biệt quan tâm.

Lý do: Trương Mân rất đẹp, dáng người cũng cực phẩm.

Nhưng quan trọng chính là: Người bạn trai chỉ lộ bóng lưng trong ảnh chụp kia, cô rất thích. Chiếc gáy tinh xảo và vóc dáng hoàn mỹ khiến người ta phải phun trào máu mũi đó rất giống với người yêu trong mộng của cô.

Nói ngắn gọn: Cô thèm khát thân thể của anh ta.

Nhưng trong weibo của Trương Mân, ảnh chụp người bạn trai kia không có bao nhiêu, nếu có cũng chỉ là ảnh chụp lén bóng lưng mà thôi, có rất nhiều fan hâm mộ xin cô ấy đưa ảnh chính diện của anh ta ra, nhưng Trương Mân nói, bạn trai cô không thích chụp hình.

Mạnh Thư cũng không quan tâm lắm, bóng lưng đẹp là được. Nhiều người cũng có bóng lưng ‘gϊếŧ người’, nhưng khi lộ mặt, lại khiến bao nhiêu sự tưởng tượng hoàn mỹ bị xé nát.

Mạnh Thư lướt từng ảnh lại từng ảnh.

Chủ yếu là hình tự chụp và hình bạn trai tặng quà cho cô ấy, nhưng ngay cả một ngón tay của bạn trai cũng không chịu công khai.

Cô thất vọng.

Mẹ Mạnh mở cửa đi vào, Mạnh Thư lột mặt nạ dưỡng da xuống, hỏi mẹ có chuyện gì.

“Cuối tuần này đi ăn cơm với nhà chú Lục.”

“Đi ạ.” Mạnh Thư vỗ vỗ tinh chất trên mặt.

“Sùng Quân về rồi, con biết không?”

Động tác vỗ mặt của Mạnh Thư khựng lại, nhún vai: “Không phải đã về rất lâu rồi sao?”

“Trước đây con với nó quan hệ rất tốt, con nhớ không?”

“Aizz, mẹ ơi, con cũng đâu có mất trí, trước khi anh ấy tốt nghiệp trung học rồi ra nước ngoài, bọn con rất thân thiết.”

Chỉ là sau khi du học, hai người đã không còn liên lạc, lúc anh về nước, cô cũng chỉ biết từ miệng của mẹ mình.

Sau khi thi đại học, hai người cãi nhau một trận ầm ĩ, ngay cả chuyến bay Lục Sùng Quân cũng không nói cho cô biết, Mạnh Thư chửi thầm và ghi hận anh không chỉ một lần.

—-

Trên bàn cơm, khi nhìn thấy Lục Sùng Quân, Mạnh Thư muốn chảy cả nước dãi. Khỏi phải nói… Đúng là càng ngày càng đẹp trai ~~

Đường nét trên mặt anh rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, bên trên sóng mũi cao ngất là mắt kính gọng vàng, khiến vẻ non nớt mất đi, sự thành thục tăng thêm.

“Lưu manh giả danh trí thức…” Mạnh Thư lẩm bẩm, không nhìn anh thêm lần nữa.

Người lớn hai nhà nói từ chuyện thời sự thế giới đến chuyện hồi nhỏ của bọn trẻ.

Mẹ Mạnh bắt lấy bàn tay dưới gầm bàn của Mạnh Thư, cười hỏi Lục Sùng Quân: “Sùng Quân à, cháu có bạn gái chưa?”

Mạnh Thư sợ đến quên thở, ho khan, nắm chặt lấy tay mẹ mình.

Đôi mắt phượng sau mắt kính liếc nhìn Mạnh Thư đang ho đỏ mặt, Lục Sùng Quân đứng dậy lấy cho cô ly nước ấm, trả lời: “Có rồi ạ.”

Ly nước ấm trong suốt đưa đến trước mặt Mạnh Thư, cô không biết sao mình lại thế này nữa, đã nghẹn lời đến vậy nhưng vẫn có thể thưởng thức bàn tay anh, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, phần móng được cắt tròn trịa đẹp đẽ.

Đẹp…

Cô nhận lấy ly nước, uống một ngụm lớn, nghe xong câu trả lời của anh, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Trước đây hai người chia tay không vui vẻ, đã lâu không gặp, đương nhiên là ai cũng sẽ thay đổi.

Anh có bạn gái còn cô thì chưa, cảm giác giống như cô đã thua xa anh rồi?

Chỉ trong chớp mắt, nét mặt của mẹ Mạnh cứng đờ, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường, lúng túng nói với cha mẹ Lục: “Chuyện bình thường, ở tuổi này có bạn gái là bình thường, trong khi Sùng Quân lại ưu tú như vậy.”

Cha mẹ Lục bất mãn trừng mắt nhìn con trai.

Bọn họ biết, sau khi về nước không lâu, con trai mình đã có bạn gái bên ngoài, lúc đầu còn coi như không quan tâm, nhưng nghe giọng mẹ Mạnh nói, là muốn ghép đôi Mạnh Thư với Lục Sùng Quân?

Từ hồi cấp hai, cho đến cấp ba, ông bà Lục đã muốn cưới Mạnh Thư về nhà làm vợ Lục Sùng Quân rồi, nhưng sau khi lên đại học, ra nước ngoài du học, dường như hai đứa nhỏ cũng không có ý kia, họ nghĩ còn sớm, nên cũng kệ.

Bây giờ nghe mẹ Mạnh có ý như vậy, trong lòng họ có chút mong muốn nhưng đành bất lực vì con trai nhà mình đã có bạn gái, con trai lớn rồi, có nhiều chuyện bọn họ cũng không thể can thiệp được.

Lục Mộng Kiều là em gái của của Lục Sùng Quân, đang học cấp ba, vốn đang ngoan ngoãn ăn cơm, nghe thấy người lớn nhắc đến chuyện bạn gái của anh trai, lập tức ngẩng đầu lên nói: “Bạn gái của anh hai ngày nào cũng vòi anh hai túi xách hàng hiệu, dây chuyền nổi tiếng, lần trước con còn thấy ghi chép chuyển khoản của anh con, nếu không gửi 5200, thì cũng 1314.”

Cô bé vừa dứt lời, vẻ mặt của người trên bàn ăn, mỗi người một vẻ.

Lục Sùng Quân nghe thấy, mi tâm giật giật, như thể không ngờ em gái mình lại nói ra.

Sắc mặt ba mẹ Lục đã xấu lại càng không thể xấu hơn được nữa.

Mạnh Thư thì nhịn cười, tra nữ ôi tra nữ*

Ba Mạnh thấy không ổn cho nên đứng ra giải vây, cầm ly rượu lên chạm cốc với ba mẹ Lục.



Khi trở về, Mạnh Thư ngồi trên xe bắt đầu phát cáu với mẹ mình.

“Mẹ làm gì thế? Con gái mẹ không cần mặt mũi à?”

“Không phải, tại mẹ thấy nó có điều kiện tốt như vậy, hai đứa còn là thanh mai trúc mã, chuyện này nếu thành thì tốt biết bao nhiêu… Ai ngờ…”

“Ai ngờ người ta đã có bạn gái, quen trúng một tra nữ còn nghĩ là vật báu nâng niu, mẹ còn cho rằng tư tưởng của mấy người đi du học không giống nhau à?”

“Haizz… Không thành thì thôi, con tự mình tìm cho kỹ.”

“Tìm gì chứ, con mới mấy tuổi đâu?”

“Hai lăm bộ còn nhỏ lắm hả? Khi mẹ hai lăm tuổi thì con đã biết đi rồi….”

Mạnh Thư làm mặt quỷ với mẹ mình một cái, đeo tai phone lên nghe nhạc.

Tuy trong lòng cô không thoải mái, nhưng không hề để bụng chuyện nhỏ ngày hôm nay.



Bên kia, ba Lục đang rất giận dữ.

“Con còn không hiểu chuyện hơn cả em gái con! Lớn tướng thế này rồi, ngay cả con gái tốt xấu cũng không nhìn ra! Ba biết con kiếm tiền rất giỏi, tiền của con, con muốn tiêu xài thế nào là việc của con, nhưng nhà họ Lục chúng ta chắc chắn không chấp nhận loại con dâu này.” Ba Lục vì kích động mà khuôn mặt đỏ bừng.

Mẹ Lục ở bên cạnh khuyên ông đừng nóng giận: “Mạnh Thư rất tốt, mẹ chỉ nhận đứa con dâu này thôi.”

Lục Sùng Quân ngồi đối diện, vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, trầm mặc hồi lâu, cũng không ai đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.



Một tháng sau.

Mạnh Thư vẫn chưa từ bỏ ý định lướt weibo của Trương Mân, mà hơn mấy tháng rồi cô ta cũng không đăng ảnh bạn trai lên, khiến Mạnh Thư rất hậm hực.

Mà hôm nay lướt xong, cô lại càng ấm ức.

Cách đây mấy hôm, Trương Mân có đăng vài tin lên weibo.

“Chia tay.”

“Xin mọi người đừng hỏi gì thêm.”

“Tôi đang rất đau khổ, đàn ông đều dối trá.” Kèm theo là ảnh chụp cô ta khóc như hoa lê trong mưa.

Mạnh Thư chậc chậc một tiếng, không chút do dự bấm nút hủy follow.

—-

Mạnh Thư nhận ra mấy ngày nay mẹ mình rất kỳ quái, thường hay thần thần bí bí kéo ba cô chạy ra ngoài, giống như đang lên kế hoạch to lớn nào đó.

Không phải là định bán cô đi đó chứ!?

Mấy ngày sau, sự thật đã chứng minh, họ đã thật sự bán cô.

Bán cô cho người khác về làm vợ.

Sao tự dưng mẹ cô lại bắt đầu đề cập chuyện kết hôn với Lục Sùng Quân vậy chứ?

“Gần đây con có quen bạn trai không?”

“Không có, con đã FA nhiều năm rồi.”

“Nói thật đi, con cảm thấy Sùng Quân thế nào?”

“Lại nói đến anh ta? Rất tốt, dáng người đẹp trai lại có tiền, nghe nói còn mở công ty?”

“Nếu kêu con lấy nó, con bằng lòng không?”

“? Mẹ nói cái gì đó?” Mạnh Thư trừng mắt.

“Không phải con cũng nói người ta rất tốt sao, nếu con lấy nó cũng không lỗ lã gì.”

Nhìn mẹ mình tận tình dây dưa với mình như vậy, Mạnh Thư quyết định đánh phũ đầu.

“Được. Con nói cho mẹ biết, nếu anh ta muốn cưới con thì con sẽ lấy anh ta.” Mạnh Thư cười rất là ‘dịu dàng’.

Hai mắt mẹ Mạnh mở thật to, lập lại lần nữa: “Con nói đó nha?”

“Con nói chứ ai.” Mạnh Thư gật đầu thật mạnh.

Mẹ Mạnh hô to ra phòng khách: “Lão Mạnh! Xong rồi! Nhanh báo tin vui cho nhà họ Lục đi! Không phải… Là thông gia.”

Mạnh Thư một mặt mờ mịt, chẳng biết chuyện gì.



Khi Mạnh Thư và Lục Sùng Quân gặp mặt lại lần nữa là ở quán cà phê dưới công ty của anh.

Mẹ cô đưa địa chỉ cho cô, lúc ra ngoài, mẹ còn bắt cô ăn mặc đẹp một chút.

Mục đích hôm nay cô đến gặp anh rất đơn giản, là hỏi rõ xem chuyện gì đã xảy ra, sau đó sẽ từ hôn.

Mẹ và cô đúng thiệt là nói không hiểu nhau. Mẹ Mạnh chỉ biết dựa vào một câu chống chế nói xạo ‘Con nói’ của cô mà thôi.

Dáng vẻ Lục Sùng Quân như mới làm việc xong, trên mặt hiện vẻ hơi mệt mỏi.

Mạnh Thư hứ một tiếng, lẩm bẩm trong miệng: “Chắc mình anh làm việc mệt, chắc mình anh bận…”

Lục Sùng Quân ngồi đối diện với cô, nhíu mày, hỏi: “Em nói gì đó?”

“Không có gì.” Mạnh Thư vội vàng thay đổi vẻ mặt, tự nhiên hơn.

Lục Sùng Quân tháo cúc tay áo, xắn áo sơ mi lên một đoạn, để lộ ra cánh tay trắng trẻo chắc khỏe.

Mạnh Thư mặt không đổi sắc, nhìn chỗ khác, nói chuyện chính: “Chúng ta … Chuyện kết hôn là sao?”

“Không phải em đã đồng ý rồi sao?” Khủy tay Lục Sùng Quân chống lên bàn, nhìn chằm chằm vào cô, hỏi.

“Em… Em nói là, nếu như anh muốn cưới em thì em sẽ lấy anh.”

Khi Mạnh Thư nói ra những lời này, gương mặt cô nóng bừng đỏ hồng lên, bây giờ nghe ra cảm thấy mình lúc đó như đứa bé chơi trò đánh cược, đánh cược rằng anh sẽ không có khả năng nói ra những lời này.

Kết quả, cô đã thua rồi.

“Đúng, anh đồng ý cưới em, cho nên em phải lấy anh.” Lục Sùng Quân nói ít ý nhiều, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.

“Anh nghe không hiểu ý em à. Em nói anh tại sao lại muốn cưới em? Không phải anh đã có bạn gái rồi sao?” Mạnh Thư cảm thấy não anh có vấn đề.

“Muốn cưới. Chia tay.”

“? Cái lý do nát bét. Không yêu sao cưới, làm sao sống cùng nhau hết đời?” Mạnh Thư có chút nóng nảy.

Đôi tròng mắt đen như mực của Lục Sùng Quần như trói chặt lên người cô, bầu không khí yên tĩnh một hồi lâu.

“Làm sao em biết được không có tình yêu?”

“??????” Trên mặt Mạnh Thư đầy những dấu chấm hỏi.

Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy, tỏ tình à?

Được rồi, Lục Sùng Quân này chắc chắc là cũng nói không thông.

Mạnh Thư bắt đầu phân tích được mất trong việc này.

Tình yêu… Đây là thứ dường như cô chưa từng lãnh hội qua mùi vị của nó.

Tuy trước đây cô từng quen hai người bạn trai, nhưng cô không có cảm giác rơi vào tình yêu, cô đã đừng nghi ngờ bản thân mình không biết rung động hoặc là đã thiếu mất đây thần kinh yêu đương.

Nếu thật phải chờ đợi cảm nhận được tình yêu rồi mới kết hôn, có lẽ cô sẽ độc thân cả đời.

Lục Sùng Quân là một đối tượng kết hôn rất tốt.

Cô và anh đã bên nhau nhiều năm như vậy, tuy phần lớn là cãi nhau ầm ĩ, nhưng cô vẫn vô cùng quý trọng anh, anh cũng có thể nhường nhịn cái miệng không đàng hoàn và bản tính xấu xa của mình.

Được rồi.

Chỉ còn một vấn đề cuối cùng.

Chính là khúc mắc đọng lại bao lâu nay.

“Xin lỗi.” Đôi môi đỏ mộng của Mạnh Thư nói khẽ ra hai chữ.

Lục Sùng Quân không hiểu cô đang có ý gì.

“Sau lần thi đại học cãi nhau kia, anh còn chưa xin lỗi em.”

Lục Sùng Quân cười tươi rói, thân thể khẽ rung, gọng kính màu vàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, nhưng không chỉ mỗi nụ cười của anh làm người lay động.

Tới.

Nhất định phải kết hôn với anh.

Mạnh Thư âm thầm suy nghĩ trong lòng.

“Xin lỗi.” Lục Sùng Quân nói.

“Lặp lại lần nữa.” Mạnh Thư thỏa mãn cong môi cười.

“Xin lỗi, anh không nên cãi nhau với em.” Lục Sùng Quân lặp lại.

Thắng rồi, Mạnh Thư, mày thắng rồi.

Mạnh Thư điên cuồng hét lên trong lòng.

“Còn muốn nghe không? Anh nói mấy lần cũng được.” Lục Sùng Quân cưng chìu nói với cô.

Vẻ mặt Mạnh Thư lập tức cứng đờ.

Chết tiệt, dịu dàng như vậy làm gì?

Lục Sùng Quân đã thay đổi, trở nên giả tạo.



Cứ như vậy, Mạnh Thư kết hôn với Lục Sùng Quân.

Trong hôn lễ cô hoa cả mắt, Lục Sùng Quân cười, cô cũng cười theo. Lục Sùng Quân đi mời rượu cô cũng phải đi cùng.

Lúc Lục Sùng Quân hôn cô, cô không chống cự nổi, từ từ nhắm mắt, toàn thân cứng đờ như cương thi.

Bên tai cô là tiếng hoan hôn đinh tai nhức óc và tiếng ồn ào của người chủ trì hôn lễ.

Lắng nghe kĩ, còn có tiếng tim đập thình thịch.

Mẹ kiếp, không phải là của mình chứ!

Uống nhiều rượu đến mức không chịu nổi nữa, nên chắc tim cũng đập nhanh hơn.

Sau đó, cô say bí tỉ, Lục Sùng Quân ôm eo cô ngồi vào trong xe.

Lục Sùng Quân nói với tài xế, chạy về nhà của anh.

Lục Sùng Quân và Mạnh Thư ngồi ghế sau, toàn thân cô mềm nhũn, tay chân mềm oặc ngồi trong lòng anh.

Mạnh Thư mơ màng cảm thấy thật thoải mái, nhưng nếu như tiếng thở bên tai cô có thể nhỏ hơn chút nữa thì cô sẽ càng thoải mái hơn.



Mạnh Thư: Tên nào đang mở phim A bên tai bà thế?

Lục Sùng Quân: Đợi lát nữa, sẽ cho em làm nữ diễn viên chính phim A.