Chương 4.2: Đệ tứ X - Hoan khiển (4)

Hàn Bách Tân nhíu mày lại, tay đè lên còi xe, lúc đó Chu Lỗi mới cuống quýt ném nửa điếu thuốc còn lại xuống, vẫy vẫy tay, giống như muốn muốn xóa sạch những hình ảnh vừa rồi, đáng tiếc đã muộn, mọi người đều đã nhìn thấy.

“Em trai của em chắc lại do thằng nhóc Hàn Nặc Đông dạy hư rồi.” Hàn Bách Tân hừ một tiếng, Chu Yến quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng cô biết tấm gương cho Hàn Nặc Đông không ai khác chính là hắn, nhưng cô cũng chỉ có thể nói. “Em trai em trọ ở trường, chắc đi theo người ta học một vài tật xấu thôi.”

Khi chiếc đến gần, hai đứa nhỏ mới mở cửa đi vào mang theo mùi khói.

Vẻ mặt của Hàn Bách Tân không lộ ra chút biểu tình nào, hắn chỉ nghe Chu Yến giáo huấn Chu Lỗi. “Em mới bao nhiêu tuổi mà đã đòi hút thuốc rồi hả? Không sợ khi lớn lên hàm răng sẽ trở nên ố vàng à? Em làm vậy tưởng ngầu lắm chắc? Theo chị thấy vì muốn học cái mới nên mới em mới làm vậy, nhìn rất dại dội và buồn cười…”

Chu Yến liếc nhìn vào đôi mắt của Hàn Nặc Đông qua gương chiếu hậu ngoài cửa sổ xe.

Chu Lỗi cũng không tố cáo, cậu ấy chỉ cười hì hì năn nỉ Chu Yến đừng nói cho mẹ, dĩ nhiên Chu Yến không nói, cô chỉ cảnh cáo từ nay cậu ấy không được hút thuốc nữa.

Đi mãi mới đến nhà hàng, bố mẹ của Hàn Bách Tân, dì và mẹ của Chu Yến đã sớm ngồi chờ ở trong phòng, mấy người lớn đã nói chuyện trước đó rồi, thấy không có quá nhiều băn khoăn nên cũng đã nói đến chuyện hôn sự.

Căn nhà có thể không cần sửa sang lại, dù sao khu phòng học mà Hàn Bách Tân mới mua sang năm cũng sẽ xuống cấp. Nhưng lễ vật ăn hỏi, tiệc rượu ở hôn lễ đều phải làm, hai bên cha mẹ vẫn muốn lần kết hôn thứ hai này phải linh đình như lần đầu tiên, nhưng Hàn Bách Tân và Chu Yến cũng không quan tâm đến những nghi thức này lắm, bọn họ chỉ đề nghị được đi tuần trăng mật sau khi tổ chức hôn lễ xong.

“Dù sao đi tuần trăng mật cũng phải mất một tháng, chắc Nặc Đông cũng có thể tự chăm sóc bản thân được.”

Hàn Bách Tân nhìn về phía Hàn Nặc Đông, cậu đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, nghe thấy tên của mình mới bắt đầu ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt, nói. “Vâng. Hai người cứ đi đi.”

Chu Yến cũng nhìn thấy cậu qua loa thờ ơ, giống như chẳng hứng thú gì với chuyện này, thậm chí cậu còn lười biếng nhìn cô. Cô cũng không quan tâm đến vấn đề này nữa, quay sang tiếp tục nói chuyện với những người khác.

Trong bữa tiệc có nhắc đến hai đứa nhỏ, dì của Chu Yến còn trêu đùa Chu Lỗi. “Sau này con phải cùng anh trai nhỏ chăm chỉ học hành đấy nhé, con xem anh trai nhỏ đứng trong top 10 của lớp đấy….”

“Sao cậu ấy lại là anh được, tương lai con còn là cậu đấy!” Chu Lỗi bĩu môi sửa lại cho đúng, mọi người đều bật cười nhìn về phía Hàn Nặc Đông.

Hàn Nặc Đông nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén như viên đạn. “Mặc kệ cậu nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng đừng mong tôi sẽ gọi cậu như vậy.”

“Khụ, tôi chỉ nói giỡn với cậu thôi…”

Hàn Nặc Đông đứng dậy, “Con có bài tập phải làm, con đi trước.”

Hàn Bách Tân đập mạnh vào bàn, “Quay lại cho bố.”

Nhưng Hàn Nặc Đông không hề để ý đến, cậu quay đầu đi thẳng ra ngoài. Sắc mặt Hàn Bách Tân thay đổi, đang muốn đứng dậy thì Chu Yến lại giữ chặt hắn lại. “Thằng bé đang học năm cuối, việc học tập rất quan trọng, để nó về trước đi.”

“Gần đây nó đang giận dỗi với người lớn, chắc do anh dạy dỗ nó chưa tốt lắm…” Hàn Bách Tân rầu rĩ nói với Chu Lỗi, “Tiểu Lỗi à, sau này em không cần để ý đến nó đâu.”

Mọi người vội vàng khuyên nhủ chắc gần đây áp lực học tập quá lớn, lúc này không khí mới dịu xuống.

Sau bữa tiệc, Chu Yến đang trên đường đưa người nhà trở về, dì của cô cứ lải nhải. “Dì nhìn nhà cậu ta ai cũng tốt, nhưng đứa nhỏ kia tính tình lớn không chịu được, cả buổi làm ra vẻ mặt không vui. A Yến mà sống cùng bọn họ thật đúng là muốn mạng.”

Mẹ của cô cũng than thở, “Không còn cách nào khác cả, đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu, ai mà chẳng có những chuyện như vậy. Tôi nhìn Hàn Bách Tân đúng là một người rất tốt đấy, chắc cậu ấy sẽ đối xử tốt với Chu Yến nhà mình thôi.”

Chu Lỗi thề son sắt, cam đoan với chị gái của mình. “Nếu thằng nhóc kia bắt nạt chị, em sẽ chỉnh nó!”

Chu Yến vội vàng ngăn cản, “Em đừng gây thêm chuyện cho chị nữa, chúng ta còn phải sống chung với người nhà họ một thời gian dài, ban đầu cậu ta chưa tiếp nhận chị cũng là chuyện bình thường mà thôi, chị ở chung giao tiếp nhiều hơn là được rồi.”

Chu Lỗi nhún vai, “Chị à, chị đừng nghĩ nhiều quá, em nghĩ hôm nay cậu ta như vậy tám phần là do giận dỗi với bạn gái.”

“Bạn gái?”

Chu Lỗi miêu tả lại cô gái xinh đẹp mà hôm nay cậu ấy đã gặp ở thư viện, Chu Yến mím môi không nói gì, trong lòng cô nghi ngờ… Hàn Nặc Đông thật sự đang yêu đương sao?”

Buổi tối, Chu Yến gọi điện cho Hàn Bách Tân, điện thoại vang lên vài tiếng cũng không ai nghe. Cô vừa muốn cúp thì đầu dây bên kia có người nghe máy, không phải vị lớn họ Hàn kia mà là đứa nhỏ họ Hàn.

“Lát nữa dì hãy gọi lại, ông ấy đang tắm rửa.”

Chu Yến mỉm cười, “Dì không tìm bố con, dì tìm con, tâm trạng con đã khá lên chút nào chưa?”

Hàn Nặc Đông cười chế nhạo, “Từ khi nào mà dì lại quan tâm đến con vậy?”

Chu Yến cảm thấy cuộc trò chuyện này giống như cô đang bị cậu làm khó vậy.

“Dì vẫn luôn quan tâm đến con, sách con đưa dì cũng đã đọc, dì rất ngạc nhiên về cách hành văn và trình độ hội hoạ của con, con thật sự rất giỏi đấy!”