Chương 10: Ghost Of You (5)

Từ 11 giờ đến 06 giờ sáng là 7 tiếng.

Bảy tiếng đồng hồ, bảy lần tin nhắn.

Son Seungwan thức trắng cả đêm.

Tin nhắn lúc 11 giờ, kẻ biếи ŧɦái gửi cho cô tấm hình nửa thân trên của Joohyun. Gã viết rằng: "Thật đẹp."

Tin nhắn lúc 12 giờ, gã gửi cho cô đoạn video gã dùng dao rạch một đường lên phần đùi của nàng. Gã viết rằng: "Cảnh sát Son, tôi có nên uống chút máu tươi để bổ huyết không?"

Son Seungwan bất lực phát điên.

Rốt cuộc, cô chẳng thể nhìn nổi những dòng tin nhắn đó thêm một giây phút nào nữa.

Joohyun của cô. Bé bỏng của cô. Nàng đang phải chịu ngần nào hoảng sợ và đau đớn?

***

7 giờ sáng.

Tròn 12 giờ đồng hồ Bae Joohyun bị bắt cóc.

Ai đó cầm theo túi xách xồng xộc chạy vào cảnh sở. Thời điểm Son Seungwan còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì má phải đã lãnh trọn một cái tát.

"Son Seungwan, nhìn đi, nhìn xem việc tốt chị đã làm là gì? Chị Joohyun đâu? Hả? Chị mau nói đi." Cô gái điên cuồng túm lấy cổ áo cô. Thanh âm bởi vì tức giận mà gân lên vài decibel.

"Ơ kìa... bình tĩnh đã..." Kim Heechul lại gần lôi cô gái khỏi người Seungwan.

"Mẹ kiếp, chị ấy đáng lẽ không nên yêu một kẻ cả ngày chỉ biết vơ lấy công việc như chị." Cô gái phẫn nộ chửi rủa. "Nhìn việc tốt mà chị đã gây ra đi. Hahhaa... cảnh quan sao? Cảnh quan trị an bảo vệ nước nhà, nhưng lại chẳng thể bảo vệ nổi người nhà."

Tiếp nhận lời chỉ trích nặng nề của cô gái. Son Seungwan trầm mặc thật lâu.

"Là Seulgi nói em biết phải không?"

Tạm thời tin tức mất tích của Joohyun vẫn đang xử lý nội bộ, hoàn toàn chưa công khai với truyền thông. Cho nên việc Park Sooyoung tới và đánh cô hôm nay, chỉ có thể nằm ở phía Kang Seulgi.

Bởi vì Sooyoung và Seulgi, hai người họ cũng giống cô và nàng. Đang yêu nhau.

"Seulgi nói thì sao? Chẳng lẽ các người định giấu tin tức quan trọng như vậy cả đời ư? Son Seungwan tôi nói cho chị hay. Chị Joohyun là tất cả đối với chúng tôi, cho nên nếu như chị ấy thực sự xảy ra chuyện. Tôi dù có vào tù chịu án tử hình cũng phải gϊếŧ chết chị." Park Sooyoung nén lệ.

Các nàng đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ. Phải nương tựa vào nhau mà lớn lên ở cô nhi viện.

Chị Joohyun lớn nhất, cũng là đứa bé hiểu chuyện nhất. Cho nên thuở nhỏ được rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi. Thế nhưng bởi vì đám nhóc chẳng quan hệ máu mủ như các nàng, mà Joohyun kiên quyết đòi ở lại cô nhi viện. Chấp nhận sống một cuộc sống vất vả.

Chị ấy đáng lẽ phải được hưởng hạnh phúc. Chứ không phải dính vào Son Seungwan.

Park Sooyoung nàng khinh.

"Ôi trời ạ, Sooyoung à, em đang làm gì ở đây vậy?"

Mang theo kết quả nghiệm chứng tờ giấy thách thức cảnh sát hôm qua. Kang Seulgi kinh ngạc khi trông thấy bạn gái.

"Đồng chí Kang, đây là người quen của cô sao?" Kim Heechul nhíu mày. "Cô ấy sáng sớm đã tới đây làm loạn, thậm chí còn đánh cả cảnh sát Son. Cho nên nếu xét theo luật, chúng ta có thể lập biên bản tạm giam cô ấy vì đã sử dụng bạo lực với lực lượng chức năng đấy."

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi ạ." Kang Seulgi cúi gập lưng với mọi người. "Sooyoung à, Seungwan cũng đã đủ khổ lắm rồi. Hiện tại tất cả các tổ điều tra đều đang cật lực tìm Joohyun. Chị ấy nhất định sẽ không sao đâu."

Son Seungwan nằm gục xuống bàn. Bởi vì tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên.

Cô - thực sự muốn chết.

***

Đợi Park Sooyoung đi rồi. Kang Seulgi mới lên tiếng nói: "Kết quả nghiệm chứng cho thấy đây là chữ viết của đàn ông thuận tay trái, tuy nhiên cổ tay bị chấn thương, dẫn tới việc không thể cầm bút lâu."

Son Seungwan chẳng thể tiếp nhận thêm điều gì khác.

Bởi vì tên khốn đó vừa mới gửi video hắn sờ soạng cơ thể Joohyun.

Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến Son Seungwan vô thức muốn tìm nơi nào đó để gào thật to.

"Khoan đã." Kim Heechul dừng lại video trong điện thoại cô. "Hình xăm..."

Tiếp tục phóng video lên máy chiếu. Thời điểm hình xăm cánh phượng hoàng nhỏ trên tay gã sát nhân hiện ra, đã triệt để khiến mọi người sững sờ.

"Đây không phải hình xăm của Kim Ki Wang - kẻ gϊếŧ người đã chịu án tử hình cách đây sáu năm ư?" Do Kyung Soo rời mắt khỏi màn hình máy tính, kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại của Son Seungwan.

"Chẳng lẽ... tên biếи ŧɦái này là hậu duệ của hắn?"

"Không hẳn, có thể Kim Ki Wang là thần tượng trong lòng hắn thì sao?"

"Dừng lại đi. Mọi người không nhớ gã Kim Ki Wang năm đó trước khi chết, còn cười và nói với chúng ta rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở lại ư?"

Khi Park Chanyeol dứt câu, toàn bộ sở cảnh sát nhất thời chìm vào tĩnh lặng.

Sáu năm trước... vừa vặn là thời điểm Son Seungwan tốt nghiệp và đi làm năm đầu tiên.

Chẳng qua khi đó cô vẫn còn là lính mới. Cho nên vụ án của Kim Ki Wang chỉ có thể nghe qua truyền miệng mà thôi.

Các vị tiền bối trong cảnh sở nói Kim Ki Wang đích thực là hiện thân của ác quỷ.

Hắn đã cưỡng bức và sát hại 3 cô gái, sau đó xếp những thi thể tạo thành các kiểu dáng khác nhau. Cuối cùng mang hoa hồng cắm vào hạ thân của họ.

Hắn nói rằng hoa hồng đỏ như máu, còn cả gai góc như cuộc đời.

Cho nên, hắn làm vậy bởi vì hắn ưa thích sự sắp đặt của nghệ thuật.

"Chỉ là hung thủ lần này xuống tay nặng hơn nhiều." Kim Heechul vừa nói vừa in những nơi gã sát nhân đã vứt sim sau mỗi cuộc gọi.

Mọi người bắt đầu tập trung làm việc. Mà Kang Seulgi sau khi thấy cô nghiêm túc nghiên cứu tờ giấy mà Heechul đưa cho. Rốt cuộc cũng thở dài nói: "Mình đi trước đây Seungwan à, mình sẽ trấn an Sooyoung."

***

Chừng mười phút sau...

Lee Taemin vươn đôi vai mỏi nhừ. Kết quả của việc tách âm thanh cho thấy tạp âm trong video là tiếng còi lanh lảnh của tàu cao tốc.

"Tàu cao tốc?" Kim Taeyeon - người vừa mới từ quận A trờ về không khỏi kinh ngạc. "Seoul nhiều tuyến đường như vậy, biết lần ở đâu?"

"Chân dung hung thủ được phác xong rồi. Chúng ta công bố với truyền thông. Bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm." Kim Heechul phối hợp đề nghị.

"Không được." Son Seungwan lập tức thét lớn. "Tuyệt đối không được công khai."

"Hung thủ đã nói đây là trò chơi đấu trí giữa cảnh sát chúng ta và hắn. Cho nên nếu như chúng ta dán cáo thị và công khai với truyền thông. Hắn chắc chắn sẽ gϊếŧ Joohyun. Không được..."

Thổn thức nấc lên từng hồi. Son Seungwan đôi mắt nhòe đi: "Ngàn vạn lần... không được..."

"Seungwan à, em bình tĩnh lại đã." Park Jung Soo thấp giọng phân trần. "Nhưng nếu như không mau chóng tìm ra hắn. Thì không chỉ chị gái em, mà rất nhiều cô gái khác sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo."

"Phải đấy cảnh sát Son. Chúng tôi biết cô đau lòng, nhưng theo nguyên tắc, đáng lẽ cô không được phép tham gia phá vụ án này."

"Đúng vậy, không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới cục diện."

Một vài người bắt đầu thầm thì chỉ trích.

Rốt cuộc, Kim Taeyeon nhịn không được mà đập mạnh tay xuống bàn: "Yayss, cái đám người này... Seungwan phân tích không phải có ý đúng sao? Hiện tại mạng người sống mới là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta mở họp báo khiến tinh thần hắn trở nên kích động. E rằng thời gian hắn xuống tay còn chóng hơn việc chúng ta tiếp tục nghiên cứu và thu hẹp phạm vi."

"Không. Em sẽ đi tìm chị ấy..." Son Seungwan giống như kẻ điên cầm chặt tờ giấy đang nghiên cứu dở lên. Sau đó nhanh chóng lao ra ngoài.

"Ơ kìa cảnh sát Son."

"Mau đuổi theo cô ấy."

***

Son Seungwan nhốt mình trong xe. Mặc kệ bên ngoài náo loạn thành một đoàn. Cô vẫn thủy chung nhìn chằm chằm tờ giấy.

Có vẻ như mỗi lần nhắn tin hay gọi điện cho cô. Gã đều đổi địa điểm.

Như vậy có nghĩa là... hắn cũng có xe riêng.

Một chiếc xe với khả năng chở được thùng kim loại.

Xe tải? Xe chở hàng?

Nghĩ đoạn, Son Seungwan lập tức mở cửa bước ra. Rồi lại hùng hổ trở vào bên trong cảnh sở, yêu cầu Do Kyungsoo mở camera an ninh tại những tuyến đường gần sở cảnh sát.

Một loạt hành động của cô, đã thành công khiến mọi người nổi da gà.

Son Seungwan thực sự đang nổi điên.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân khi đối diện với cảnh bóng lưng của Joohyun biến mất sau đoạn ngõ nhỏ. Son Seungwan siết chặt tay, đảo mắt liên tục tìm kiếm bóng dáng chiếc xe tải.

Kia rồi.

Chiếc xe tải đáng nghi nhất lao thật nhanh qua ống kính camera.

Cô gần như ôm lấy bàn phím, nhanh chóng dừng hình.

"Có thể phóng to biển số xe này không?"

"Có thể." Do Kyungsoo hết hồn, ngây ngốc gật gật đầu rồi nhanh chóng hoàn thiện công việc được giao.

Thế nhưng, tới khi cô gần như sắp tìm được kết quả. Thì tiếng chuông tin nhắn lại chuyển đến, báo hiệu thêm một tiếng nữa trôi qua...

Trong tin nhắn, gã sát nhân viết: "Thôi nào, bạn gái cô thật cứng đầu đấy. Cảnh sát Son Seungwan."

Tấm hình kèm theo, là những giọt máu tươi tràn ra từ khóe miệng nàng...

Ngày đăng: 11.07.2019