Chương 15: Em Ship Tình Yêu (2)

Dạo gần đây, Bae Joohyun liên tục đăng ký mua hàng trên mạng. Và đương nhiên nàng đã thành công, bởi vì số lần chạm mặt giữa nàng và Son Seungwan cũng liên tục tăng lên.

"Chà, đây là đơn hàng thứ 3 của chị trong ngày hôm nay rồi đấy." Son Seungwan giống như mọi khi, nở nụ cười thật tươi.

Hôm nay vốn còn muốn hẹn hôn phu ra ngoài ăn tối. Thế nhưng anh ta lại nói bản thân có việc gấp cần làm, hứa vói nàng để khi khác.

Bae Joohyun đành ăn cơm một mình.

Nàng và anh ta quen biết đã hơn 5 năm. Sống chung 1 năm, và đương nhiên về chuyện cưới hỏi, hai gia đình cũng đã bàn bạc qua.

Thế nhưng trong những thời điểm mờ mịt ngồi dùng cơm một mình như hiện tại. Joohyun thường đặt câu hỏi: Giữa hai người, có thật là đang yêu nhau hay không?

Nàng không phải tuýp phụ nữ đắm chìm trong tình cảm. Cho đến một lúc nào đó cảm thấy không thể tiếp nhận và dung nạp được nhau nữa. Nàng chắc chắn sẽ chia tay anh ta.

"Chị xinh đẹp, chị vẫn chưa ký tên." Seungwan quơ quơ tay trước mắt nàng khi em thấy nàng ngẩn người.

"À..." Bae Joohyun giật mình, ngượng ngùng nhận lấy bút và ký xuống. "Em đứng đây chờ tôi một chút."

Dứt lời, không để Seungwan kịp đáp lại, nàng đã xoay người bước vào trong.

Rất nhanh trở lại, trên tay Joohyun vừa vặn cầm theo chiếc hộp màu tím nho nhỏ.

"Bên trong là bánh macaron tôi tự làm. Tầm này em cũng chưa ăn tối phải không?"

"A." Seungwan thốt lên. "Chị đẹp, chị cho em thật sao?"

Đôi mắt em long lanh và sáng bừng giống như sao trời.

"Chẳng lẽ tôi cho người khác?" Bae Joohyun bật cười trước phản ứng đáng yêu của em. "Với lại tôi có tên họ đàng hoàng. Đừng cứ mãi gọi tôi là 'chị đẹp' như vậy."

"Nhưng chị đẹp thật mà." Son Seungwan thành thật đánh giá. "Chị giống như idol nha."

"Nhớ kĩ, tôi là Bae Joohyun." Giả bộ giơ nắm đấm. Nàng cảnh cáo em. "Bae - Joo - Hyun."

"Haha... em sẽ nhớ kĩ mà. Thật ra em biết từ lâu rồi, nhưng em vẫn muốn gọi bằng biệt danh cơ."

"Biệt danh của tôi là Baechu." Chẳng hiểu sao, nàng lại đột nhiên thốt ra cái tên mà nàng vẫn luôn đánh giá là 'ấu trĩ' mỗi khi mẹ nàng gọi.

Son Seungwan vô cùng vui vẻ: "Baechu? Bắp cải? Hahaha... chị đẹp thật đáng yêu. Vậy em đi đây, tạm biệt chị. Bae-chu~"

Em vẫy vẫy tay rồi tiến về chiếc xe máy bé xinh quen thuộc. Sau đó hướng nàng hô hào: "Baechu, cảm ơn vì đã tặng thêm bánh. Lần sau em sẽ không lấy tiền ship của chị đâu."

Nhìn bóng lưng em khuất dần sau ánh đèn đường. Bae Joohyun bất giác nở nụ cười.

***

Nàng đã bồn chồn ngóng đợi em.

Đúng vậy, Bae Joohyun nàng lần đầu tiên háo hức vì được gặp người nào đó.

Thế nhưng kết quả... người giao hàng lại không phải Son Seungwan...

"Cô là Bae Joohyun phải không ạ? Mời ký tên." Người đàn ông thô ráp đưa bưu kiện cho nàng, vừa đưa vừa không quên nhắc nàng ký - âm điệu giống hệt như nàng đang mắc nợ hắn không bằng.

"Này anh... tôi có thể hỏi một câu không...?" Ngập ngừng chốc lát, tuy nhiên Bae Joohyun vẫn quyết định lên tiếng.

"Vâng." Người giao hàng thay Seungwan gật đầu.

"Cô bé tên Son Seungwan... không còn làm nữa sao?"

"Không phải, đêm hôm qua cô ấy bị tai nạn. Cho nên chúng tôi đổi ca." Người giao hàng chất phác đáp lại nàng.

"Tai nạn?" L*иg ngực trái như bị ai đó bóp nghẹt. Bae Joohyun run run. "Nặng lắm không...?"

"Không sao, bị va quệt với ô tô và ngã xuống thôi. Nghỉ ngơi mấy bữa là khỏe. Nếu không có việc gì khác. Tôi xin phép."

***

Bae Joohyun lại chờ em.

Mỗi ngày đều chờ em.

Ding... doong...

Gần như là dùng tốc độ nhanh nhất để ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt nàng là nụ cười chẳng thể nào quen thuộc hơn thế.

"Em xin lỗi vì đã ship hàng của chị vào lúc tối muộn như thế này. Nhưng hôm nay có một đơn hàng ở cách xa tiểu khu của chị." Son Seungwan khịt mũi, đôi má hệt như hai cục mochi của em ửng hồng lên vì lạnh.

Bae Joohyun bỗng ôm chặt lấy em.

"Ơ... chị đẹp...?" Seungwan ấp úng. Cái này hình như không phù hợp với tiêu chuẩn một người giao hàng đúng đắn đâu.

"Em bị tai nạn?" Nàng nhỏ giọng chất vấn.

"À, vì hôm đó làm việc có chút kiệt sức, tay lái loạng choạng nên em không kịp tránh chiếc xe con." Em ngập ngừng, nhưng rồi cũng vỗ vỗ lưng nàng. "Chị đừng lo, chỉ là xây xát nhẹ thôi."

"Ai thèm lo cho em?" Rời khỏi cái ôm 'xã giao giữa hai người bạn'. Bae Joohyun kiêu ngạo bĩu môi.

"Thế là không phải à?" Seungwan tỏ vẻ thất vọng. "Thôi, chị nhận hàng và ký tên giúp em. Em còn rất nhiều việc nha."

"Chờ một chút." Lại giống như lần tặng bánh macaron. Bae Joohyun chưa để em kịp trả lời đã xoay lưng bước vào trong.

Thời điểm trở lại, trên tay nàng cầm theo khăn len quàng cổ.

"Ây, cái này em không thể nhận được." Em hốt hoảng xua tay. "Em ổn mà, chị mau vào đi."

"Đây là nhà tôi, tôi muốn vào lúc nào chẳng được." Nàng hướng khăn quàng về phía em. "Nhận."

"Không được, em không thể lấy đồ của khách. Như vậy... là hối lộ shipper đó chị ơi~"

"Nhận."

"Em..."

"..."

"Được được, em nhận." Son Seungwan thua cuộc trước ánh mắt còn rét hơn cả tuyết mùa đông của chị đẹp.

Bae Joohyun hài lòng lại gần, chầm chậm đem khăn giúp em choàng lên cổ.

Khoảng cách của hai người thực sự rất gần. Gần tới mức Seungwan có thể cảm nhận hương nước hoa thơm nhẹ, cùng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt nàng.

Mùa đông năm nay... dường như ấm áp hơn rất nhiều...

Ngày đăng: 15.07.2019