Chương 18: Trong Nhà Nuôi Thỏ (1)

Son Seungwan thất tình rồi.

Xú bạn gái cô dùng cả tấm chân tình để yêu. Chớp mắt liền bỏ cô theo gã đại gia nào đó.

Bởi vì thất tình, cho nên Seungwan đã uống rượu.

Bởi vì uống rượu, cho nên Seungwan đã rơi vào trạng thái say gần chết.

***

Loạng choạng bước trên đường khi trời đã gần 10 giờ khuya. Tầm này cô chỉ ước giá như ai đó có thể rộng lượng cho mình ôm một cái giải sầu thì tốt biết mấy.

Đột nhiên.

Lọt vào tầm mắt cô là lão ông ăn xin ngồi bên vệ đường. Ông mặc chiếc áo phông rách rưới và mỏng tới mức đáng thương, toàn thân run cầm cập.

Cũng phải. Giữa cơn gió cuối thu này, ăn mặc như vậy quả thực rất dễ khiến bản thân sinh bệnh.

"Ông à... hức... ông không có người nhà sao... hức... trời lạnh lắm... hức... ông mau tìm nơi nào ấm hơn đi..."

Lảo đảo tiến lại gần, Son Seungwan vừa nấc vừa nói.

Ông lão ngẩng đầu nhìn cô, sau đó thở dài với vẻ mặt: Tụi trẻ ngày nay đứa nào cũng say xỉn thế này ư?

"Cháu không mang nhiều tiền đâu... hức..." Son Seungwan đương nhiên không để ý ông lão. Mà cô chỉ lục túi lấy ra toàn bộ số tiền mang theo. "Ông mua gì đó ấm ấm mà ăn ông nhé... Hê hê hê~"

"Này cô." Ông lão không tin nổi số tiền mà Seungwan đưa cho mình. "Như thế này mà nói không nhiều? Quá nhiều, cô có chắc sẽ cho tôi không?"

Dù sao đây cũng chỉ là một cô gái say rượu. Người ta nói giấy rách phải giữ lấy lề. Ông không thể lợi dụng lòng tốt của cô trong khi cô chẳng hề tỉnh táo.

"Vâng. Cháu không cần phải nuôi bạn gái nữa. Nên ông cứ cầm cả đi." Son Seungwan ngô nghê cười.

"Vậy..." Ông lão nhích người qua trái một chút, bấy giờ mới để lộ ra chiếc l*иg sắt, bên trong nhốt một bé thỏ con trắng muốt. "Hay là cô giữ nó được không? Tôi chỉ là ăn mày nay đây mai đó, nó theo tôi thật khổ... Coi như cô giúp tôi... thì giúp cho chót."

"Thỏ?" Son Seungwan nhìn chằm chằm vào cục lông bé xinh kia.

Thỏ con đôi mắt cũng long lanh nhìn cô.

Aww~

Seungwan rung động rồi.

Seungwan sẽ nhận nuôi bé thỏ.

Thế là Seungwan say rượu xách theo l*иg thỏ về nhà.

***

Ngày thứ hai thất tình.

Son Seungwan ôm theo cái đầu đau nhức vì quá chén bước ra khỏi phòng ngủ.

"Á... á... á..." (Á á á chết chị rồi em ơi!!!)

Cô giật mình khi trông thấy cục lông nhỏ xíu đang cuộn thành một đống trên sofa.

Thỏ con đang ngủ, cũng bị tiếng thét của cô làm đánh thức các tế bào thần kinh gây hoảng sợ...

Cho nên thỏ con nép vào góc ghế, hướng đôi mắt vô cùng đề phòng nhìn cô.

Hmmm...

"Thỏ kia, mi vào đây bằng cách nào?" Son Seungwan híp mắt đầy nguy hiểm.

Nói xong mới cảm thấy muốn tự vả miệng vài cái.

Cô nhớ rồi.

Cô nhớ mình đưa toàn bộ tiền cho ông lão lạ hoắc, sau đó lão còn giao cho cô cái l*иg thỏ này.

Mẹ kiếp.

Thế là lừa đảo à?

Lại còn bị lừa mất cả chì lẫn chài?

Vài phút sau...

Son Seungwan ôm đầu ngồi khóc hu hu.

"Tiền của mị, toàn bộ tiền lương tháng này của mị. Rồi những ngày kế tiếp mị phải ăn cái gì đây? Rồi vì say rượu nên mới ra nông nỗi này đây..."

Chợt, cổ chân cô bị thứ gì đó mềm mềm chạm vào.

Son Seungwan nhìn cục lông trắng đang rúc rúc vào người mình. Cục lông này nhỏ xíu, cỡ chừng hai bàn tay ghép lại là cùng.

"Ta chưa có nuôi thỏ bao giờ đâu. Mi sống cùng ta lỡ chết trẻ thì cũng đừng trách nhé."

Vừa nói vừa chọt chọt vào đầu thỏ.

Thỏ con lại ngoan ngoãn dụi dụi vào ngón tay cô.

Son Seungwan: ???

Aww~ (っ´▽')っ

Cuối cùng, đồng chí Seungwannie đã quyết định giữ lại bé thỏ. Mặc dù bản thân đang ở tình trạng bần cùng hóa đau thương.

***

"Ăn đi."

Đem cục cà rốt lấy trong tủ lạnh đặt vào đĩa nhựa. Đúng, phải gọi là cục cà rốt, bởi vì chính cô cũng không biết nó đã tồn tại trong tủ được bao lâu.

Chà...

Thỏ con như hiểu chuyện, chầm chậm nếm thử một miếng.

Sau đó, lập tức nôn ra.

"A. Dòng thứ kém sang..." Son Seungwan ú ớ nhìn thành quả mà con thỏ kia tạo thành, chỉ hận không thể đánh nó vài cái.

Thỏ con lùi về sau, oan ức trừng cô.

"Lại còn trừng? Có tin bà đây đem ngươi đi quay thịt không?" Nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc. Son Seungwan vừa căm phẫn cảnh cáo thỏ con, tay còn lại vừa gọi điện thoại.

Chuông đổ vài giây, người ở đầu bên kia bắt máy.

"Bây giờ mới là 7 giờ sáng thôi đấy. Hơn nữa hôm nay còn là cuối tuần. Cậu còn có nhân tính hay không?"

Vừa áp điện thoại vào tai. Tiếng đồng chí Kang Seulgi sa sả mắng vốn đã đập vào màng nhĩ cô.

Son Seungwan van xin: "Seulgi, ngoài cà rốt ra thì thỏ còn ăn những gì?"

"Cậu gọi chỉ để hỏi tớ thế thôi ư? Quân ác ôn phá giấc ngủ. Ngoài cà rốt ra thì tụi nó còn nhai đầu cậu đấy."

Kang Seulgi quát xong liền tắt máy.

Ơ hay?

"Bạn với chả bè." Son Seungwan rủa thầm.

Bỗng nhiên, tiếng nhai ở đâu đó thu hút sự chú ý của cô...

Nhìn bọc bắp cải vừa mới mua hôm qua, còn chưa kịp cất vào tủ lạnh. Son Seungwan trái tim đau gần chết.

"A... a... a... Con thỏ điên kia, ai bảo mi ăn nó?"

Xuất ngôn lúc này cũng đã quá muộn.

Thỏ con ăn xong, thậm chí còn vui vẻ lăn lộn dưới sàn. Ưỡn cái bụng no kễnh như muốn cà khịa cô.

Đồng chí Son nước mắt chảy ròng ròng...

Bây giờ, cô thậm chí còn không có rau để mà ăn kèm với mì tôm...

Ngày đăng: 19.07.2019

Mị: Thỏ thỏ thỏ thỏ thỏ 🐰Bé Bỏng Của Em [Wenrene] - Chương 18: Trong Nhà Nuôi Thỏ (1)