Chương 30: Save Her (3)

Son Seungwoo quan tâm Bae Joohyun. Điều này cả nhà có thể chấp nhận, bởi dù sao trong bụng nàng cũng đang mang thai đứa con của anh và Kim Min Young.

Thế nhưng... quan tâm tới độ cả ngày gọi điện hỏi thăm, hay vừa về tới nhà liền lập tức đi tìm nàng, lại là một chuyện khác.

"Anh rốt cuộc đang làm gì?"

Son Seungwan chắn trước cửa phòng Bae Joohyun. Ánh mắt lạnh đi vài phần khi trông thấy trên tay Son Seungwoo cầm theo rất nhiều đồ ăn.

Cô nói: "Lúc chiều em và mẹ đã mua những đồ dinh dưỡng cho chị ấy rồi. Anh không cần phải mua thêm nữa."

"Anh chỉ đang lo cho con mình thôi." Son Seungwoo đáp.

"Lo cho chị dâu vợ anh kia kìa. Đứa bé trong bụng cũng là con cháu của cả nhà. Không cần anh thì cũng có ba mẹ, chị Seunghee và em chăm sóc."

Dứt câu, cô đóng sầm cửa.

***

"Em tức giận?"

Buông cuốn sách trong tay xuống. Bae Joohyun ngẩng đầu nhìn cô.

Son Seungwan không trả lời mà trực tiếp ngồi xuống giường. Nhàn nhạt cảnh cáo: "Sau này chị tìm cách tránh xa anh trai tôi một chút. Hình như anh ấy thích chị, và điều này thì chẳng hề tốt chút nào."

Nàng đương nhiên đồng ý.

Hơn năm tháng qua, ngoại trừ dính lấy Son Seungwan và Son phu nhân đặc biệt quan tâm. Thì Bae Joohyun cũng coi như đặc biệt an phận.

Qua một lúc, thấy nàng hơi nhướn mày. Son Seungwan lập tức bỏ qua muộn phiền. Hưng phấn hỏi: "Em bé đạp sao?"

Bae Joohyun gật đầu: "Dạo gần đây thường xuyên nghịch ngợm."

"Hừm..." Son Seungwan vươn tay chạm vào phần bụng đã hơi nhô cao, nhẹ nhàng xoa xoa. "Sau này chắc sẽ trở thành đại ma đầu mất thôi."

Vừa cưng chiều đánh giá, cô vừa cúi người đem tai áp lên bụng nàng. Vô cùng chăm chú cảm nhận từng chuyển động của sinh linh bé nhỏ.

Lần đầu tiên khi Son Seungwan làm vậy. Bae Joohyun đã giật mình lùi về phía sau. Thế nhưng được một thời gian, nàng rốt cuộc cũng thôi không bài xích nữa. Thậm chí còn cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn cô ôn nhu thì thầm cùng bé con.

"Yah, đừng tiếp tục chọc phá Joohyun nữa. Nếu không cô nhất định sẽ trừng phạt con đấy."

Son Seungwan biết mình không thể coi Joohyun là mẹ đứa nhỏ.

Sự thật là vậy.

Bae Joohyun ngập ngừng vài phút, nhưng rồi cũng quyết định nâng tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô.

Qua khung cửa sổ. Mặt trời đang dần ngả về đằng Tây, những tia nắng yếu ớt cuối cùng vẫn rướn mình len lỏi vào phòng ngủ. Chiếu lên hai bóng hình xinh đẹp, họa thành bức tranh bình yên đến lạ...

***

Cơn mưa cuối hạ rào rào như thác đổ.

Nửa đêm, thời điểm sấm chớp tựa muốn xé nát cả bầu trời. Thì Son Seungwan bất ngờ nhận được điện thoại của Bae Joohyun.

Sợ nàng gặp phải chuyện chẳng lành. Cô lập tức rời giường, cầm chìa khóa sơ cua lao nhanh sang phòng nàng.

Thật may Bae Joohyun không sao. Chỉ có điều nàng đang co ro nằm trong góc, đôi bàn tay run rẩy cố gắng giữ chặt hai tai.

Bae Joohyun sợ những tiếng động lớn.

"Được rồi, không sao rồi." Ngồi xổm xuống cạnh giường. Son Seungwan nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.

Bae Joohyun nắm chặt tay cô. Chặt tới mức Son Seungwan cho rằng nàng nhất định sợ hãi cô sẽ biến mất..

Bản thân âm thầm hạ quyết định. Cô vén chăn leo lên giường. Chậm rãi ôm lấy nàng.

"Ngủ đi Joohyun. Tôi ở đây..."

Bae Joohyun vùi sâu vào hõm vai cô, mùi hương trên người Seungwan khiến trái tim nàng dần ổn định trở lại.

Sấm chớp ngoài kia... dường như đã có cô thay nàng chống đỡ...

***

Những ngày tiếp theo, Son Seungwan thực sự đã cùng nàng chung giường chung gối.

Để nàng dựa vào lòng mình. Cô một tay cầm sách, một tay vuốt ve bụng nàng.

Seungwan nói đọc sách hay nghe nhạc đều rất tốt cho em bé. Kết quả là dạo gần đây, cô thường xuyên đọc sách cho Bae Joohyun nghe.

Thanh âm của Son Seungwan rất hay. Đặc biệt là khi giọng cô trầm trầm đưa nàng vào giấc mộng.

Mỗi lần như vậy, Bae Joohyun nằm trong lòng cô, vô thức khép mi lúc nào chẳng hay...

***

Son Seunghee dự kiến rằng Joohyun có thể sẽ sinh vào tháng 12. Mà hiện tại đã là tháng 9 rồi.

Ngoại trừ phần bụng đã lớn hơn kha khá. Thì dường như nàng chẳng thay đổi gì cả.

Vẫn trong trẻo như thế, vẫn thuần khiết như thế.

Vô thức khuấy mạnh cốc cà phê trong tay. Son Seungwan lấm lét nhìn chị gái, rồi lại hệt như kẻ phạm tội cúi gằm mặt.

"Ngẩng cao cái mặt lên." Son Seunghee lạnh giọng quở trách.

Trông đứa em gái bảo bối của mình. Chị cảm thấy Son Seungwan đúng là bị cả nhà chiều hư mất rồi.

"Chị... em thực sự thích nàng." Cô bấm thật sâu móng tay vào da thịt. Cơn đau truyền đến đại não càng khiến cô tỉnh táo và nhận ra rằng thời điểm bản thân nói những lời này, đều là thật.

Son Seunghee hít sâu một hơi rồi hỏi: "Em biết nàng là ai không? Nàng chỉ là người mang thai hộ cho gia đình chúng ta. Nàng nhận tiền, sau đó làm việc này, nàng..."

"Thì đã sao?" Son Seungwan phản bác. "Trong tình yêu, nếu tồn tại sự phân biệt giống như chị vừa nói, thì em dám chắc kết quả sẽ chẳng có cặp đôi nào hạnh phúc."

"Ý chị không phải vậy." Seunghee thở dài. "Chị không ngăn cản em. Thế nhưng em đã từng nghĩ tới tương lai chưa? Em có thử nghĩ tới cảm xúc của Joohyun khi đối diện với những lời gièm pha, và đặc biệt là ba em ấy. Thực sự vô cùng kinh khủng."

Son Seungwan trầm mặc.

Ba nàng, gia đình nàng...

Cô biết, Joohyun chắc chắn sẽ không bỏ lại mẹ và em gái để một mình hưởng thụ cuộc sống đầy đủ với cô.

"Chung quy, mỗi người đều tự có lối đi riêng. Seungwannie ạ."

***

Rời khỏi nơi làm việc của chị gái. Son Seungwan hai tay nhét vào túi quần. Ngây ngốc nâng chân đá đá những viên sỏi vô tình trên đường.

Đột nhiên sực nhớ ra đồ uống yogurt dâu mà Joohyun vẫn thích.

Bởi vậy lập tức ghé qua siêu thị, cô thuận tay nhặt thật nhiều.

Hiện tại, Son Seungwan rõ ràng hiểu mình chẳng còn quan tâm nàng vì đứa bé nữa, mà là vì chính nàng.

Yogurt dâu, đổi lấy nụ cười thật đẹp của mỹ nhân.

Bae Joohyun cắm ống hút vào hai chiếc hộp bé xinh, sau đó chia cho cô một hộp.

"Em cũng uống cùng đi."

"Chị biết uống cùng có nghĩa như thế nào không?" Son Seungwan nhìn đôi mắt to tròn trước mặt, nhất thời sinh lòng muốn mạnh dạn trêu đùa.

Bae Joohyun mím môi. Không lâu sau, hai má dần đỏ lên.

"Cảm ơn vì đã chia nó cho em." Son Seungwan nhận lấy hộp yogurt trong tay nàng. Rất tự nhiên ghé miệng hút.

Kết thúc sự kiện cướp đồ uống. Vào buổi tối, hai người cùng nhau ra ngoài tản bộ.

"Những tháng cuối này tích cực vận động một chút. Tới lúc sinh sẽ dễ dàng hơn." - Trích câu nói tràn đầy mong đợi và quan tâm của Son mẹ.

"Joohyun." Vòng tay đỡ lấy nàng. Son Seungwan thì thầm gọi.

"Hả?" Bae Joohyun đối với việc cướp của thành thần của cô. Bản thân ngăn không được mà hình thành chút đề phòng.

"Sau khi sinh đứa bé xong, chị lập tức phải đi ư?"

Nàng ngẩng đầu nhìn cô. Mất một lúc mới cười trả lời: "Ừ."

Đoạn, nàng cúi xuống, bàn tay nhỏ ôn hòa đặt lên bụng. Cảm nhận từng hành động của đứa trẻ.

"Thật không ngờ lần đầu tiên chị sinh con. Lại rơi vào trường hợp này."

"Chị hối hận không?"

"Hối hận?" Bae Joohyun khẽ cười. "Hoàn cảnh của chị, làm gì còn cơ hội để thốt ra hai từ ấy? Nhưng mà... chị may mắn hơn rất nhiều người, bởi vì chị được Son gia chăm sóc. Và còn gặp được em."

Đúng vậy. Điều quan trọng là chị gặp được em.

Ngày đăng: 31.07.2019