Chương 32: Quẻ Bói (Thượng)

Thực ra đây là em bé fic mị mang đi dự thi Wenrene hồi tháng 5 hà. Nay mị mới up lên đây để mọi người chưa đọc có thể đọc nha ≧ω≦

***

"Vì người bói quẻ lương duyên.

Như hoa trong gương, như trăng dưới nước..."

***

Năm Quốc Thịnh thứ tám, dưới sự trị vì của Cảnh Tông đế, thiên hạ một đời thái bình, bách tính một đời ấm no.

Buổi sáng đầu tiên sau đêm trừ tịch, dân chúng trong kinh thành ngựa xe nườm nượp kéo tới Phong Lâm tự thắp hương. Cầu mong năm nay mưa thuận gió hòa, gia thất bình an.

"Cô nương cát nhân thiên tướng*, quẻ bói năm nay vừa khéo gặp được đức lang quân. Cuối năm song hỷ lâm môn, phu thê đồng lòng nhất trí."

*Cát nhân thiên tướng: Người tốt sẽ được trời chiếu cố.

Dưới chân núi Phong Lâm tự, vị lão đạo sĩ râu tóc đã bạc trắng. Gật gật gù gù tán thưởng cô nương vừa rút quẻ trước mặt. Bởi gieo quẻ phải nhờ vào căn mệnh, mệnh tốt ắt gặp quẻ tốt, mệnh bạc vô phúc, dù có là người trong hoàng thất, nhất định cũng chẳng thể nào tự mình cải mệnh.

Sinh tử tại thiên.

---

Trời lất phất mưa, rất dễ bắt gặp cảnh gia nô trong nhà cuống quít bung dù che chắn cho công tử, tiểu thư.

Thế nhưng người trước mặt lão đạo sĩ chỉ tự mình cầm lấy chiếc dù, lặng yên đứng đợi.

Nàng mặc y sam màu lam nhạt, bên hông treo miếng ngọc bội đào hoa. Mắt phượng mày liễu, mi mục như họa.

"Cô nương đây là muốn xem quẻ gì?" Mắt thấy tiểu cô nương đã đứng chờ hồi lâu, lão đạo sĩ rốt cuộc lên tiếng hỏi.

"Ta định xem một quẻ công danh." Khóe môi hơi cong lên, nàng thản nhiên đáp.

"Tiểu thư..." Nô tỳ đứng sau muốn lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng nàng chỉ quay đầu quét một lượt, sau đó tiếp tục nhìn lão đạo sĩ.

"Tiên sinh, quẻ bói của ngươi có linh nghiệm hay không?" Nàng hỏi.

"Cô nương, ta ở dưới Phong Lâm tự này đã ngót nghét hơn bốn mươi năm. Làm sao có thể coi là đạo sĩ giả được?"

"Vậy... ta có thể thử một quẻ không?" Lam y nữ tử nghiêng đầu, đôi đồng tử chầm chậm quan sát hộp đựng quẻ. Trong mắt nàng ánh lên tia tò mò.

"Thử?" Lão đạo sĩ ngẩn người nhìn nàng. Lão hành nghề nhiều năm như vậy, cư nhiên đây là lần đầu tiên có người nói từ 'thử quẻ' với lão.

Trầm mặc một lúc, lão đạo sĩ cũng gật đầu: "Được thôi. Cô nương, thỉnh..."

Lam y nữ tử vươn tay ngọc rút quẻ. Thời điểm quẻ vừa rút khỏi ống tre, tay nàng đột nhiên run lên, khiến thanh quẻ rơi xuống đất.

Nàng luống cuống nói thứ lỗi với lão đạo sĩ rồi ngồi xuống nhặt. Lại không ngờ khi bàn tay vừa chạm vào quẻ, lại có một bàn tay khác giúp nàng nhặt lên.

Lam y nữ tử khó hiểu ngẩng đầu nhìn.

Trước mắt nàng là một thân bạch y sạch sẽ. Người đó cũng đang nhìn nàng, mặc dù cách nhau bởi lớp mạng che mặt. Thế nhưng lam y nữ tử vẫn có thể cảm nhận được dung mạo thoát tục của người kia.

"Đa tạ..." Nương theo cánh tay của nô tỳ đứng lên. Lam y nữ tử khách sáo buông lời.

"Không có gì." Bạch y mỹ nhân rũ mi, sau lại hỏi thăm. "Cô nương cũng muốn xem quẻ sao?"

"Phải. Vừa hay cô nương rút trước đi. Ta cũng không vội."

Có thể là ngại khách sáo nhiều. Bởi vậy bạch y mỹ nhân gật đầu: "Vậy... ta mạn phép."

Lão đạo sĩ thấy các nàng rốt cuộc cũng không còn đùn đẩy nhau nữa, thầm thở phào một hơi rồi hỏi: "Bạch cô nương, ngươi muốn xem quẻ gì? Công danh, nhân sinh, hay lương duyên?"

"Lương duyên." Sau lớp mạng che mặt, môi đỏ của nàng hơi hé ra.

Lão đạo sĩ hướng hộp quẻ về phía nàng. Nàng cũng phối hợp rút ra ba quẻ.

Lão đạo sĩ nhận quẻ từ tay nàng. Sau khi đánh giá một lượt, lão làm vẻ mặt thương tiếc mà lắc đầu, thanh âm dần trầm xuống.

"Ba quẻ của cô nương lần lượt là Đồng nhân, Truân và Bĩ. Ý chỉ khi thời cơ đến, cô nương ắt sẽ gặp đúng người, trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích. Nhưng là lương duyên không dài, nghịch trời nghịch đất, cuối cùng không tương cảm nhau, mạnh ai nấy đi... Thậm chí là xui xẻo rèm pha, kẻ còn người mất..."

"Hỗn xược." Bạch y nữ tử còn chưa lên tiếng, thế nhưng tỳ nữ đứng bên cạnh nàng đã nổi giận bất bình. "Ngươi có biết đây là..."

"Tiểu Tú." Bạch y nữ tử ngắt lời nàng. Sau đó hướng về phía lão đạo sĩ, gật đầu. "Đa tạ tiên sinh đã giải quẻ."

"Quẻ của cô nương không đẹp, bởi vậy ta cũng không lấy ngân lượng của cô nương. Coi như tăng thêm chút may mắn."

"Được..."

Đoạn, nàng lại nhìn lam y nữ nhân vẫn còn đang ngây ngốc đứng ở một bên, khẽ cười: "Tới lượt cô nương rồi."

"A..." Lam y nữ nhân giật mình, ngượng ngùng đỏ mặt rồi nắm tay nô tỳ kéo đi. "Ta... ta đột nhiên không muốn xem nữa."

Bạch y nữ nhân nhìn theo nàng, rốt cuộc ngăn không được mà bật cười thành tiếng.

"Công... tiểu thư, chúng ta mau trở về thôi. Người phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn, rất dễ lại nhiễm bệnh."

"Ừ, chúng ta trở về... Tiểu Tú, chờ một chút."

Hai người đi được vài bước, chỉ thấy bạch y nữ nhân khom người, từ dưới đất nhặt lên miếng ngọc bội hình đào hoa.

"Thứ này... lúc nãy ta thấy trên người nàng." Bạch y nữ nhân giữ nó trong tay, dường như cảm nhận được chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại trên miếng ngọc bội kia.

"Tiểu thư, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ*..."

*Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ: Có duyên ắt sẽ gặp lại.

Bạch y nữ nhân nghe xong, đôi đồng tử trầm mặc nhìn miếng ngọc bội trong tay, sau cùng chỉ đem nó nắm lại thật chặt...

***

Tết nguyên tiêu, Hoàng thượng đích thân mở tiệc chiêu đãi quan văn quan võ. Trong thánh chỉ còn nói rõ để tăng thêm không khí đoàn viên, các vị quan lại có thể mang theo phu nhân và hài tử.

Uy phong ngồi trên long kỷ, Cảnh Tông đế hào sảng cười, sau đó nâng ly nói: "Ly rượu này, trẫm đặc biệt kính Tôn tướng quân. Nhờ Tôn tướng quân một năm trời ròng rã ngoài biên cương mới có thể diệt tận gốc người Mãn, trả lại tự do cho bách tính nơi biên ải xa xôi."

Tôn tướng quân là trung thần được Cảnh Tông đế vô cùng trọng dụng. Hắn đứng dậy cung kính đáp lễ: "Ly rượu kính thần này của bệ hạ, thần... không dám nhận."

"Tôn tướng quân khiêm tốn quá rồi." Một vài quan thần lên tiếng phản bác.

"Chư vị ái khanh nói đúng, Tôn tướng quân quá đỗi khiêm tốn. Đến, trẫm cùng ngươi uống một ly."

Rượu xuống cổ họng, để lại dư vị đặc biệt sảng khoái.

"Nghe nói nhi nữ của Tôn tướng quân vừa đến tuổi cập kê. Không biết Tôn tướng quân đã có mối hôn sự nào chưa?" Cảnh Tông đế hòa ái hỏi thăm.

"Bẩm Hoàng thượng, Thừa Hoan vẫn chưa có mối hôn sự nào." Tôn tướng quân thành thật trả lời.

"Ồ, như vậy chi bằng..."

Cảnh Tông đế còn chưa nói xong, dưới điện đã vang lên thanh âm trầm thấp.

"Hoàng thượng."

Cảnh Tông đế hạ mắt nhìn xuống, nguyên lai trông thấy đôi mắt sắc sảo phóng về phía mình. Khuôn mặt kia bốn phần giống Tôn tướng quân. Như vậy ngoài nhi nữ Tôn Thừa Hoan của hắn ra, thì còn ai vào đây nữa?

"Thừa Hoan, không được phạm thượng." Quả nhiên, Tôn tướng quân nhíu mày cảnh cáo con gái.

"Không sao, hôm nay trẫm đặc biệt cao hứng. Thừa Hoan phải không? Ngươi thử nói chính kiến của mình xem."

Tôn Thừa Hoan trước tiên khom người hành lễ, sau đó chậm rãi cất lời: "Hoàng thượng, tiểu nữ mặc dù đã đến tuổi cập kê. Nhưng tiểu nữ không có ý định thành gia lập thất."

Lời vừa nói ra, liền khiến xung quanh sửng sốt.

"Tôn Thừa Hoan, ngươi ngồi xuống cho ta. Thật là quá hoang đường." Tôn tướng quân không biết nên đem mặt mũi giấu vào đâu. Ai đời làm gì có chuyện nữ nhi ở trước mặt Hoàng thượng chống đối việc đề cập nhắc đến chuyện hôn phối cơ chứ?

Cảnh Tông đế trái lại có chút hứng thú, hắn gật đầu ý muốn nàng nói tiếp.

Tôn Thừa Hoan tựa tiếu phi tiếu đáp: "Tiểu nữ từ nhỏ đã ước mơ trở thành đại tướng quân như cha. Bởi vậy nhiều năm qua đã ra sức rèn luyện võ nghệ. Hiện tại, ước nguyện của tiểu nữ chỉ là có thể cùng cha và các huynh cầm vũ khí chiến đấu, vì Hoàng thượng, vì giang sơn xã tắc. Vì thiên hạ bình an."

"Hay..." Cảnh Tông đế rộng lượng vỗ tay. Các vị quan lại ngồi bên dưới cũng rất hiểu ý mà phối hợp.

"Nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là nữ nhân mà thôi." Cảnh Tông đế nghĩ một hồi rồi tiếp tục chất vấn.

"Hoàng thượng." Tôn Thừa Hoan thập phần chí khí. "Nếu người đồng ý cho tiểu nữ cơ hội thể hiện, tiểu nữ dám cá mình không hề thua kém đấng trượng phu."

Người ở trước mặt, rõ ràng dung mạo bàn bàn nhập họa*. Thậm chí nếu để nàng tiến cung, dựa vào sắc đẹp của nàng, cũng có thể đắc sủng một thời gian dài.

*Bàn bạn nhập họa: Đẹp như tranh vẽ.

Thế nhưng, nàng lại không mưu cầu hạnh phúc như bao nữ nhân khác. Mà cái nàng hướng đến, lại là một đời vì thiên hạ bình an.

"Chuyện này hôm nay nói tới đây thôi. Tôn tướng quân, ngươi có nhi nữ vô cùng đặc biệt." Cảnh Tông đế bật cười.

Tôn tướng quân ngoài việc gượng gạo cười, cũng không biết nên nói gì thêm.