Chương 55: Nàng Đến Từ Đại Dương (4)

Thời điểm Jacob đem câu chuyện về hòn đảo mới không ngừng cao hứng diễn thuyết. Thì giáo sư Borges lại một lần nữa hỏi cô: "Em có phát hiện ra được điều gì mới không?"

Wendy kiên quyết lắc đầu: "Em đã kiểm tra rất kĩ rồi. Hòn đảo chưa có ai đặt chân tới, cho nên ngoại trừ cảnh quan thực vật và một vài loại động vật như chim, vẹt. Thì bên trong khu rừng nhỏ đó chẳng còn gì khác."

"Tôi đã từng nghe nói những nơi vắng vẻ thường là địa điểm tập trung của nhân ngư." Borges xoa xoa cằm, chòm râu đã ngả bạc của ông như thể đang cùng đăm chiêu với chủ nhân nó.

Cô đương nhiên sẽ không khai ra việc mình từng gặp Irene. Bởi vì nàng cần được bảo vệ - ít nhất thì chính cô tự cho là vậy.

"Chúng ta sẽ tới đó thị sát thật kĩ sau khi em cảm thấy khỏe hơn."

Đoạn. Để lại cô cùng Seulgi trong phòng, Borges mang theo Jacob và Thomas rời đi.

"Giáo sư lại thế rồi." Seulgi vô lực lắc đầu. "Với mảnh đất đặc biệt như vậy, ông ấy chắc chắn sẽ kiên nhẫn tìm đến cùng đấy. Chà..."

"Không còn cách nào khác sao?" Cô bỗng buột miệng hỏi.

"Cái gì?"

"Không... không có gì..."

Wendy ngẩn người nhìn ra cửa kính. Ngoài kia mặt biển vẫn luôn tĩnh lặng, giống như đôi mắt xanh sâu thẳm của nàng.

***

Ngày thứ ba sau khi từ Marvellous trở về. Nhóm nghiên cứu 5 người - bao gồm cả giáo sư Borges bắt đầu lên thuyền trở lại hòn đảo.

Lần này họ mang theo vô số dụng cụ, đương nhiên với hy vọng lớn lao rằng có thể kiếm chác thêm thật nhiều sinh vật quý hiếm.

"Này, cậu nghĩ chúng ta sẽ gặp được nhân ngư chứ?"

Đứng trên boong tàu đón gió, Seulgi nghiêng đầu huých nhẹ cánh tay cô.

Wendy thoáng chau mày.

"Không biết." Cô lạnh nhạt đáp.

"Hừ... thái độ như vậy của cậu là có ý gì?"

"Mình thực sự rất mệt đấy Seul." Wendy cắt ngang.

Bỏ lại người bạn vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện, cô bước vào trong. Lòng tự nhủ lát nữa Irene vạn nhất đừng ở trên phiến đá giống như lần đầu hai người gặp nhau.

Marvellous - rốt cuộc cũng đã tới rồi.

Thời điểm đặt chân xuống nền cát trắng, Thomas cùng Jacob đều không hẹn mà thốt lên:

"Tuyệt vời."

Duy chỉ có Wendy, ánh mắt cô không khỏi dừng trên từng ngóc ngách, với niềm hy vọng mãnh liệt rằng Irene hãy cứ chìm sâu dưới lòng đại dương.

Dựng lều xong xuôi, giáo sư Borges và mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến thám hiểm vào sâu trong hòn đảo.

"Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều kì diệu đấy." Ông vui vẻ nói với học trò.

Cô lập tức lầm bầm đáp: "Chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều."

"Này Wen, anh cảm thấy từ lúc tới đón em về khách sạn, em cứ thay đổi thế nào ấy." Jacob lo lắng nhìn cô. "Em không sao thật đấy chứ? Khoảng thời gian bị mất liên lạc trên đảo không làm em hoảng sợ thật đấy chứ?"

"Em ổn." Cô đáp.

Đoàn người tiến vào con đường lần trước cô đã từng đi. Mà đi càng vào sâu, l*иg ngực cô càng đập dữ dội.

Wendy thề rằng nếu may mắn gặp nhân ngư khác, cô chắc chắn sẽ rất vui. Thế nhưng nếu đó là Irene, cô tình nguyện tay trắng trở về.

Cô nghĩ mình tôn thờ Irene.

Nàng chính là tín ngưỡng của cô với cái đẹp.

***

Thật may mắn vì mong ước đã trở thành sự thật. Irene không có ở phiến đá.

Mặt nước vô cùng tĩnh lặng. Giáo sư Borges bắt đầu lấy mẫu nước về thử. Thậm chí ông còn lội xuống vùng nông, cẩn thận quan sát từng sinh vật nhỏ đang tung tăng bơi lội quanh đôi chân mình.

"Thomas, lại đây xem này."

Nghe thầy gọi, Thomas nhanh chóng lại gần khom lưng nhìn. Đoạn, anh mở to mắt, dáng vẻ vô cùng sửng sốt.

"Là cá rồng Platinum."

"Đúng vậy. Và không chỉ một con, mà là cả một bầy." Giáo sư Borges ha hả cười. "Xem ra chúng ta bội thu rồi."

Trầm mặc quan sát giáo sư và đồng nghiệp thật lâu. Nhân lúc mọi người không để ý, Wendy lén lút trở lại bãi cát ngoài đảo.

Thật không ngờ... cô lại trông thấy Irene...

Nàng nấp sau con tàu, mái tóc ánh tím quen thuộc cùng đôi mắt xanh sâu thẳm nhanh chóng quấn lấy tâm trí cô.

"Wendy." Nàng mấp máy môi, con ngươi sáng lên - hiển nhiên vô cùng vui vẻ.

Nhưng Wendy vui không nổi.

"Trốn mau." Cô thấp giọng quát.

Irene nghiêng đầu, toàn thân hơi sững lại vì thất vọng.

Nàng đã chờ Wendy rất lâu...

Cũng không nỡ để nàng cảm thấy buồn, cho nên cô dùng tốc độ nhanh nhất để lao về phía con tàu. Mặc kệ nước biển làm ướt ống quần, cô nắm lấy tay nàng.

"Trở về đi, Irene."

"Tại sao?" Mỹ nhân ngư dùng tay còn lại áp lên má cô. Mang theo mùi hương thanh mát đặc trưng của biển.

Wendy đau lòng thở dài: "Giáo sư cùng đồng nghiệp của tôi đã phát hiện ra hòn đảo này. Vì thế xin cô hãy nghe lời tôi. Cô sẽ an toàn hơn nếu trở về đại dương."

"Wendy..." Thanh âm nàng khẽ run. "Chưa chào... tạm biệt..."

Thì ra vị này đang ghi hận cô về việc rời đi mà không thông báo.

Wendy dở khóc dở cười.

"Cô hiểu hoàn cảnh của tôi phải không?" Cô vừa nói vừa lùi về sau vài bước. "Cô sẽ bị bắt nếu ở cạnh tôi."

"W..."

"CÁI GÌ VẬY?"

Tiếng thét của Jacob kéo hai người về thực tại.

Kiên quyết đẩy mạnh Irene ngã xuống nước. Wendy quay đầu nhìn anh, cố vờ như không hề hay biết.

"Chân vịt gặp trục trặc, em đang muốn kiểm tra." Cô nói.

"Em coi anh là thằng mù ư?" Jacob vừa trả lời vừa xông tới. "Giờ thì anh hiểu rồi. Thì ra em đang muốn che giấu mọi người, thì ra em đang muốn một mình hưởng lợi. Wendy, mẹ kiếp, đó là nhân ngư."

Mà lúc này, mỹ nhân ngư đột nhiên bị đẩy ngơ ngác nhìn cô. Rồi lại theo tầm mắt cô mà nhìn thấy sinh vật giống đực đang đứng trên bờ gào thét.

"Đi. Đi mau lên." Wendy hướng nàng quát.

"Không." Irene tránh khỏi ánh mắt cảnh cáo của cô, thậm chí nàng còn dần tiến về phía Jacob.

"Irene, cô điên à?" Wendy trái tim như thể ngừng đập. Làm ơn... nàng chắc chắn sẽ bại lộ với tất cả mọi người nếu còn tiếp tục hành động như vậy.

Jacob vốn đang vô cùng tức giận, song thời điểm đối mặt với mỹ nhân ngư. Anh không khỏi lặng đi vì kinh ngạc.

Quá đẹp.

***

Ước chừng 5 phút sau. Tiếng hát bỗng từ đâu truyền tới thính giác của hai người...

Wendy sững sờ nhìn chằm chằm bóng lưng mê hoặc của Irene.

Không ổn.

Nàng đang dùng thuật thôi miên bằng giọng hát.

Trong cuốn sổ ghi chép về truyền thuyết nhân ngư mà cô từng đọc, có ghi rõ rằng: khi nhân ngư dùng loại bí thuật này của bản thân. Nếu như đối phương không tránh được, chắc chắn sẽ mất mạng.

"Tôi..." Jacob cổ họng chỉ biết ú ớ phát ra vài tiếng. Song rất nhanh sau đó, hệt như có bàn tay kéo anh về phía nhân ngư. Khiến anh vô thức quỳ gối xuống trước mặt nàng.

Tiếng hát kì diệu ấy vẫn quẩn quanh trong thính giác của hai người. Hệt như điệu waltz uyển chuyển nhịp nhàng, từng bước đưa đối phương lạc vào mộng cảnh.

Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng cho lắm...

Jacob quỳ gối chưa lâu, thì mùi máu tươi đã xộc vào mũi Wendy. Kèm theo từng đợt chất lỏng sền sệt hòa cùng nước biển, rất nhanh đã trở thành một vùng huyết đỏ.

Nửa thân trên của Jacob bị xé làm đôi. Khiến nội tạng trong cơ thể anh tựa như tòa thành đổ vỡ mà ồ ạt trào ra ngoài.

Thậm chí, phần ruột còn lỏng lẻo nửa nhúng trong mặt nước.

Irene buông thõng cánh tay đầy những máu.

Đoạn, nàng ngừng hát. Đôi mắt xanh thuộc về đại dương thủy chung đặt trên người cô.

"Wendy." Nàng gọi.

"..."

"Wendy."

"..."

"Wen..."

"Cút ngay... ác nhân..."

Ngày đăng: 07.11.2019