Chương 68: LnS (3)

"Đã gần ba giờ rồi, cô định đi đâu?"

Bùi Châu Hiền nằm trên giường, có hơi nhíu mày hỏi Tôn Thừa Hoan đang ở trước mặt mình mặc lại quần áo.

"Còn đi đâu được nữa? Đương nhiên là trở về công ty nghĩ cách giải quyết việc này." Cúc áo cuối cùng cũng dần được đóng xong. Cô xoay người rời đi. "Vả lại có qua đêm hay không là việc của tôi, tôi nghĩ giữa chúng ta chỉ cần làʍ t̠ìиɦ và cô ém tin tức giúp tôi là đủ rồi. Những cái khác cô không cần quan tâm."

"Được." Nàng cũng nhanh chóng trở mình, chỉ để lại cho cô tấm lưng trần trắng muốt.

Thời điểm Tôn Thừa Hoan rời khỏi chung cư mới sực nhớ ra rằng lúc nãy mình theo Bùi Châu Hiền tới đây bằng xe riêng của nàng.

"Tôn tổng."

Chiếc xe từ trong hầm nhanh chóng di chuyển tới. Kính xe đồng thời hạ thấp, người đàn ông mặc âu phục đen cung kính gọi cô.

Tôn Thừa Hoan hơi nhướn mày, người đàn ông đó không nhiều lời liền bước xuống, tiếp tục nói: "Lúc nãy tiểu thư gọi nhắc tôi đưa cô về công ty. Cho nên mời cô."

"Tôi lấy gì để tin anh?" Cô đưa mắt đánh giá hắn một lượt.

Người đàn ông lập tức rút trong túi áo ra thẻ căn cước cùng thẻ chứng minh thân phận của Bùi thị, kiên nhẫn giới thiệu: "Tôi là Vương Quan, làm lái xe riêng cho tiểu thư đã được 5 năm."

Chờ hắn xác minh lai lịch rõ ràng xong, bấy giờ cô mới hài lòng nói "cảm ơn" rồi bước lên xe.

Trở về công ty đã vừa tròn bốn giờ. Tôn Thừa Hoan đọc tin nhắn mà Khương Sáp Kỳ vừa gửi, máu trong người thiếu chút nữa sôi trào.

'Gia đình người chết kiên quyết muốn kiện chúng ta. Mình đang trên đường từ nhà họ trở về, phản ứng của bọn họ thực sự rất gắt, còn muốn đăng tải thông tin lên mạng nữa.'

Quyết định gọi điện cho cô để nghe rõ ngọn ngành, thời điểm Khương Sáp Kỳ bắt máy, Tôn Thừa Hoan lập tức hỏi: "Tiền cũng không nhận sao?"

"Không nhận. Nhưng tiểu Hoan, mình cảm thấy bọn họ dường như đang có âm mưu gì đó. Hoặc giả... có kẻ sớm đã hành động trước chúng ta. Lẽ nào là Bùi thị?"

"Không phải." Cô lập tức phủ nhận.

Qua một lúc, dường như cảm thấy Khương Sáp Kỳ đang lặng im vì kinh ngạc, cô mới nhỏ giọng bổ sung: "Bùi Châu Hiền không phải nữ nhân thích đâm sau lưng. Nhiều năm đấu đá như vậy, mình thừa biết nàng ta luôn thích công khai công kích mình."

"Vì thế...?"

"Vì thế không phải Bùi Châu Hiền."

"Chẳng lẽ Bùi gia chết hết rồi ư? Cậu đừng quên đổng sự trưởng Bùi Châu Thành cha của nàng ta. Lão già đó sống một ngày chỉ mong Tôn thị phá sản một ngày."

Tôn Thừa Hoan trầm mặc một hồi rồi đáp: "Cậu về công ty đã. Mình sẽ chờ ở phòng họp."

Tôn thị xảy ra chuyện, Tôn gia đồng dạng trở nên loạn thất bát tao.

Thời điểm Tôn Thừa Hoan chuẩn bị cho người điều tra công trường cùng tìm cách đàm phán với gia đình nạn nhân, thì số điện thoại lạ gọi tới.

"Tôi là Tôn Thừa Hoan."

"Check mail." Thanh âm không nhanh không chậm của nàng vang lên. "Tôi vừa gửi một số tài liệu mà Bùi thị đang giữ về vụ tai nạn của công ty cô."

Lập tức đăng nhập vào tài khoan, đôi mày đang nhíu chặt của cô dần giãn ra.

Tài liệu mà Bùi Châu Hiền đang nắm giữ, nguyên lai chính là đoạn video chứng minh công nhân đó từ chối mặc đồ bảo hộ. Hơn nữa còn có cả đoạn clip ghi lại tường tận cảnh giàn giáo đổ xuống mà không phải do sự thất trách của công ty.

Chứng kiến cả quá trình hai công nhân một thương nặng một thiệt mạng, Tôn Thừa Hoan sống lưng lạnh buốt.

"Cô còn ở đó không?" Bùi Châu Hiền chậm rãi hỏi.

"Tôi đây." Cô đáp. "Nhưng tại sao... cô lại sở hữu những thứ này?"

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Nàng thản nhiên cười. "Tôi đã nói tôi nắm giữ cả cách tẩy trắng cô và cả cách hủy hoại cô. Thừa Hoan."

"Hủy hoại tôi?"

Vừa dứt câu, âm thanh báo thư mới lập tức được chuyển đến.

Chưa tới ba giây, Tôn Thừa Hoan bàn tay đang đặt trên chuột dần siết lại thật chặt.

"Cô..."

"Thấy rồi chứ? Hiện tại kết quả giao dịch thế nào đều phụ thuộc vào thái độ của cô."

Cuộc điện thoại nhanh liền kết thúc. Tất thảy chỉ còn lại âm thanh 'tút... tút...' kéo dài trong vô tận.

Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

BÁO CÁO THAM Ô KHU ĐẤT CÔNG NGHIỆP Ở THƯỜNG CHÂU.

***

Ngày thứ ba sau vụ tai nạn lao động của Tôn thị, đổng sự trưởng Tôn Tử Hàm đã thành công ngăn chặn các tin tức bị rò rỉ trên mặt báo, đồng thời xử lý nghiêm những kẻ tham ô khu đất công nghiệp. Ấy thế nhưng điều duy nhất cô không thể ngờ, đó chính là việc gia đình hai nạn nhân nọ đã đồng ý ký vào đơn thỏa thuận sau rất nhiều lần Danh Tỉnh Nam phải khàn giọng thuyết phục.

Chín giờ sáng hôm ấy, truyền thông bất ngờ đưa tin công ty Trần thị đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, cổ phiếu liên tục rớt giá, phỏng chừng sau trận cuồng phong này khó mà ngóc đầu lên được.

Mười một giờ trưa hôm ấy, Bùi Châu Hiền gọi điện nói muốn gặp cô.

Tôn Thừa Hoan đủ thông minh để hiểu mục đích chính của nàng.

Từ chối việc để tài xế đưa đón mà tự lái xe tới nơi hẹn. Tại khoảnh khắc cô trông thấy nữ nhân đang chống cằm nhìn mình, nội tâm ngăn không được mà trở nên rộn rạo.

Cô luôn không thích ánh mắt của Bùi Châu Hiền. Bởi chúng lúc nào cũng như thể muốn tróc thịt lột da cô.

"Cô vẫn luôn rất đúng giờ."

"Trần thị..."

Cả hai đồng thanh lên tiếng rồi ngừng một lúc, nàng khẽ cười thừa nhận: "Tôi làm đấy."

"Vì sao?" Tôn Thừa Hoan theo bản năng hỏi ngược lại, nhưng rồi rất nhanh sau đó liền như người say bừng tỉnh.

"Bất ngờ lắm phải không? Ngay cả tôi khi cầm kết quả điều tra trên tay cũng bất ngờ nữa là." Nàng nhấp một ngụm nước ép. "Một công ty nhỏ xíu chưa đứng nổi top 100 lại dám lén lút tìm cách quấy rối công ty top đầu. Cho nên cô cần phải cảm ơn tôi nhiều đó, Tôn tổng."

Mọi chuyện rõ ràng bắt nguồn từ việc Trần thị thừa nước đυ.c thả câu. Nguyên lai thời điểm Tôn thị đang mải dọn dẹp hỗn loạn và chăm lo cho cục diện, thì bọn họ đã âm thầm mua chuộc người nhà của hai công nhân. Đại khái gia đình của người tử nạn kiên quyết muốn làm lớn là vì lẽ đó.

Song, tiền nhận được một lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Bùi Châu Hiền sẵn sàng vung tay gấp ba lần số tiền mà Trần thị đem ra giao dịch. Kết quả thu được chính là cái gật đầu đồng ý ký vào bản thỏa thuận êm xuôi đối với Tôn thị.

Nghĩ đến đây, Tôn Thừa Hoan đột nhiên bật cười, một nụ cười tự giễu chính bản thân.

Tại sao cô có thể kém cỏi đến mức này kia chứ? Tại sao cô có thể năm lần bảy lượt để Bùi Châu Hiền chiếm thế thượng phong kia chứ?

"Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Chúng ta dùng bữa đi, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong rồi."

Nàng thong thả nhấc dao và nĩa lên, kế tiếp hướng cô cong cong khóe miệng.

Nếu như nuốt được bữa ăn này, Tôn Thừa Hoan cô thề sẽ không mang họ Tôn.

"Cô gọi tôi đến ngoại trừ khoe mẽ thì cũng để làʍ t̠ìиɦ thôi đúng không? Phòng ở đâu? Tôi tự lên trước."

"Có thực mới vực được đạo." Bùi Châu Hiền cũng chẳng hề ngại việc bạch nhật tuyên da^ʍ. Dẫu sao nàng sống tới ngần này tuổi, cái gì cần để dành thì để dành, cái gì thích hợp rồi thì cứ thuận theo tự nhiên.

Kết quả, Tôn Thừa Hoan vẫn bị ép ăn một bát súp nóng.

***

Cánh cửa phòng sớm đã đóng chặt. Ngay chính giữa hiện tại là hai cỗ cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn.

Tôn Thừa Hoan vừa ra sức mυ"ŧ cánh môi Bùi Châu Hiền, tay phải vừa vớ lấy ly rượu đặt trên tủ gỗ.

Chậm rãi đem ly rượu rải đều lên người nàng, mặc cho son môi của nàng sớm đã khiến môi mình lem theo.

Cô thì thầm nói: "Đã chơi tới mức này, chúng ta hãy cùng nhau chơi cái gì khó quên một chút."

Rượu đổ vào da thịt khiến nàng khẽ rùng mình. Da thịt trắng nõn dần nhuốm đầy màu men đỏ.

Tôn Thừa Hoan đôi môi chạy dọc xuống cần cổ cùng xương quai xanh, tiếp tục ở đó để lại ấn ký.

"Không được..." Bùi Châu Hiền thở dốc, khẽ dùng tay đẩy đầu cô. "Buổi tối... tôi còn có tiệc."

"Sao? Chơi nhưng lại tính chùn sao?" Cô hé răng cắn xuống thật mạnh. Rất nhanh sau đó, từng vết cắn tim tím đã hiện lên vùng cổ và vùng vai nàng.

"Khốn nạn họ Tôn." Bùi Châu Hiền kéo cánh tay cô trút giận.

"Cô biết không Bùi Châu Hiền..." Tôn Thừa Hoan ngậm lấy một bên ngực nàng. "Có rất nhiều kẻ thèm muốn cơ thể này của cô."

Cảm nhận rõ ràng từng đợt đưa lưỡi của người nằm trên. Nàng run run đáp: "Nhưng cuối cùng kẻ tôi chọn lại là Tôn tổng."

Lần này cô từ chối trả lời nàng. Chỉ có bàn tay dần phủ kín bên ngực còn lại, chậm rãi nắn xoa.

Tôn Thừa Hoan một đường chạy dọc xuống phần bụng phẳng lỳ. Mỗi tấc da thịt cô đi qua, nàng đều run lên bởi ẩm ướt mà đầu lưỡi cô mang tới.

Cắn chặt môi và nắm lấy mái tóc vàng đang chôn giữa hai chân mình, đôi mắt nàng chẳng biết từ khi nào đã long lanh ánh nước.

"Dừng... dừng ngay..." Nàng theo bản năng muốn khép chặt hai đùi, bởi vì sự lộng hành liên tiếp nơi hạ thân ấy sắp bức chết nàng rồi.

Không để Bùi Châu Hiền toại nguyện, Tôn Thừa Hoan dùng tay cố định đùi trong của nàng rồi chậm rãi vuốt ve. Do kí©h thí©ɧ dồn dập mãnh liệt nên xuân dịch tiết ra mỗi lúc một nhiều, khiến cô nhanh chóng nảy sinh ý định vờn chết người phụ nữ này.

Qua một lúc lâu vẫn chưa thấy cô có động tĩnh, Bùi Châu Hiền dứt khoát lùi lại rồi chuẩn bị ngồi dậy.

"Cô định ngay cả khi làʍ t̠ìиɦ cũng giữ vững lý trí sao?"

Đầu ngón tay bất ngờ tiến sâu vào bên trong, Tôn Thừa Hoan cảm nhận rõ ràng nơi ấy đang siết chặt lấy ngón tay mình, đồng thời toàn thân nàng liên tiếp cương cứng.

"Tôn... Tôn Thừa Hoan..." Nàng chống tay nhìn cô, đôi mày nhíu lại trong trạng thái nửa sung sướиɠ nửa thống khổ. "Nhanh... nhanh chút..."

"Không muốn." Đem ngón tay cong lên, như một kẻ dò đường tìm đến điểm kí©h thí©ɧ. Mỗi lần di chuyển của cô là một lần Bùi Châu Hiền run rẩy.

"Thừa Hoan... đừng vậy..." Nàng cắn chặt môi, cố gắng ngăn thanh âm như đang muốn phá kén chui ra khỏi cổ họng. Theo sự dày vò hoan lạc ấy, trên trán nàng dần lấm tấm mồ hôi, còn mái tóc dài cũng đã phân tán hỗn loạn.

Lại hành nhau thêm một lúc, Tôn Thừa Hoan bỗng tăng tốc độ chuyển động ngón tay. Từng đợt tiến lùi khiến tiếng va chạm giữa nước và da thịt vang lên không ngớt.

Bùi Châu Hiền cắn chặt mu bàn tay, mãi cho tới khi đôi môi của người kia đã ở sát bên, nàng mới ngoan ngoãn nhả ra rồi ngậm lấy. Đương nhiên nàng không thể không thừa nhận Tôn Thừa Hoan là bạn tình tốt. Ít nhất thì chỉ cần kỹ thuật ổn định cùng gương mặt hoàn hảo khiến nàng thỏa mãn là quá đủ.