Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 70: LnS (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôn Thừa Hoan kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên bị một kẻ xa lạ ngang nhiên giáng xuống mặt một cái bạt tai.

"Cô bệnh thần kinh thì tự giữ lại bên mình đi, đừng tùy tiện phát tiết ra ngoài."

Dứt câu, cô liền ôm lấy phần má vẫn còn cảm giác bỏng rát đi mất. Kết quả đến khi ra đến cổng bệnh viện bắt taxi mới sực nhớ rằng bản thân không còn một xu dính túi.

Tuyệt thật, đại tiểu thư của Tôn gia những gì được nếm hôm nay đều là lần đầu tiên.

Tiếng giày cao gót vội vã truyền tới. Bùi Châu Hiền nắm lấy cổ tay cô, đôi mày nhíu chặt thể hiện rõ ràng không vui.

"Theo tôi về." Nàng khẽ gắt.

"Tôi thà đi bộ còn hơn ngồi chung xe với cô."

"Tôi đi xe khác là được phải không?" Nàng vẫy chiếc taxi trước mặt, thậm chí còn thuận tay rút tiền thanh toán mà không cần thối khiến tài xế hoảng hốt. "Lên đi."

Tôn Thừa Hoan dùng dằng.

"Tôn Thừa Hoan, đừng để tôi lặp lại lần nữa, bằng không cô biết hậu quả rồi đấy. Đây là một cuộc giao dịch mới."

"Quỷ mới cùng cô giao dịch lần hai."

Tôn Thừa Hoan chấp nhận lên xe, trong lòng thầm toan tính lát nữa chỉ cần trả lại tiền là không ai nợ ai.

Kế hoạch của cô đúng là muốn đổ sông đổ bể hết rồi.

Nhưng Tôn Thừa Hoan hoàn toàn không phục. Cô nhất định phải cùng nữ nhân họ Bùi đó đấu một trận sống còn.

Cô nắm thóp tôi, tôi cũng sẽ tìm cách khiến cô phải quy hàng.

***

Trở về khách sạn, nhẩm tính thời gian Bùi Châu Hiền có thể về tới, Tôn Thừa Hoan khẽ cười, thuận tiện lấy trong vali ra chiếc máy quay mini cùng gói bột trắng. Cuối cùng nhỏ giọng lầm bầm:

"Bùi Châu Hiền, nếu cô đã muốn đóng vai thiện lương ngoài sáng, thì Tôn Thừa Hoan tôi cũng không ngại nhận vai trong tối."

Thời điểm cánh cửa phòng mở ra, nàng có thể trông thấy nữ nhân vừa mới cùng mình la hét ngồi trước bàn ăn cạnh cửa sổ trần, say sưa nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Đột nhiên cô lên tiếng:

"Xử thế nhược đại mộng,

Hồ vi lao kỳ sinh

Sở dĩ chung nhật tuý

Đồi nhiên ngoạ tiền doanh

...

Cảm chi dục thán tức

Đối tửu hoàn tự khuynh

Hạo ca đãi minh nguyệt

Khúc tận dĩ vong tình."

(Cõi đời như mộng lớn

Tại sao phải nhọc mình

Suốt ngày say sưa mãi

Li bì nằm trước hiên

...

Cảm xúc ta than thở

Đối rượu ta nghiêng bình

Hát khúc chờ trăng sáng

Hết khúc đã quên tình.)



Dứt câu, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì rượu nhìn thẳng về phía nàng.

"Bùi tổng có muốn cùng tôi uống vài ly không?"

Bùi Châu Hiền nghi hoặc quan sát con chuột nhỏ của mình. Say rượu? Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi?

Mọi hiềm nghi của nàng rất nhanh đều được giải đáp bằng hai chai Mao Đài đặt dưới gầm bàn.

"Tại sao lúc nào cũng khiến tôi lo lắng vậy?" Nàng vừa nói vừa tiến về phía cô. "Dừng lại đi, đừng tiếp tục uống như kẻ ngốc nữa, cô mới xuất viện đấy."

"Haha... kẻ ngốc sao...?" Tôn Thừa Hoan tự giễu cười. "Đúng là rất ngốc. Chính vì không có năng lực nên mới phải cùng cô đi đến nước này."

Bước chân Bùi Châu Hiền dần khựng lại. Ấy thế nhưng kẻ nát rượu kia vẫn tự rót tự uống, rốt cuộc nàng vẫn phải ngăn cản.

"Thôi đi."

"Uống với tôi một ly đã." Tôn Thừa Hoan đặt ly rượu rót sẵn vào tay nàng. "Bùi tổng không uống, thì cũng đừng mong tôi ngừng lại. Cùng lắm thì chết vì rượu thôi, hahaha..."

"Cô..." Bùi Châu Hiền dám cá Tôn Thừa Hoan rõ ràng biết nàng không thể uống rượu nặng.

Cô trái lại không hề để ý đến, chỉ tiếp tục ngửa đầu uống cạn.

Nàng trầm lặng một hồi, hết nhìn ly rượu đầy muốn sánh cả ra ngoài, rồi lại nhìn nữ nhân trước mắt.

"Cô dám chắc là cô sẽ ngừng việc uống rượu lại và dùng bữa trưa nếu tôi uống không?" Nàng hỏi.

"Tôn Thừa Hoan tôi chưa bao giờ nói dối." Cô đáp.

Kết quả lời vừa rời khỏi họng, Bùi Châu Hiền đã nhẹ nhàng khép mi, mặt không đổi sắc một lần uống toàn bộ rượu trong ly.

Tôn Thừa Hoan hơi ngừng động tác, đương nhiên bản thân cũng không thể tin rằng nàng thực sự sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Thậm chí còn chẳng hề kiểm tra xem bên trong ly rượu có gì...

Bùi Châu Hiền đặt cái ly rỗng lên bàn, đôi mày vẫn đang nhíu chặt, nói: "Được chưa?"

Cô uống nốt ly rượu cuối cùng, kì thực hai chai Mao Đài dưới gầm bàn kia cô đã đem đổ đi hết, giả bộ say căn bản chỉ là trò lừa đảo nhất thời. Ấy thế nhưng nữ nhân họ Bùi này lại dễ dàng tin.

Nàng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sau đó đưa mắt nhìn một bàn thức ăn vẫn còn nguyên, lòng thầm nghĩ rốt cuộc con sóc chuột kia đã hành động vô độ biết bao nhiêu?

Cả hai im lặng dùng bữa, cho đến khi Tôn Thừa Hoan trông thấy sắc mặt của Bùi Châu Hiền thay đổi...

Ban đầu nàng còn có thể nhẫn nại chịu đựng. Tuy nhiên kéo dài thêm chừng mười lăm phút, nàng rốt cuộc cũng cắn chặt môi, thật vất vả ngăn cản thanh âm đang muốn phá kén chui ra khỏi cổ họng.

"Tôn - Thừa - Hoan..." Nàng gằn lên từng tiếng. "Cô... đã bỏ thứ gì vào rượu?"

"Bùi tổng nói sao?" Tôn Thừa Hoan giả say, đồng thời giả ngốc hỏi.

Bùi Châu Hiền siết chặt lấy góc váy. Hỏa trong người nóng rừng rực tựa hồ muốn đem cơ thể nàng quay thành nước, thậm chí còn kèm theo cả nơi hạ thân âm ỉ khó chịu cùng từng đợt ẩm ướt đang chuẩn bị tuôn trào.

Nhẫn nại thêm một lúc để nhìn ánh mắt dần trở nên mông lung của nàng, sau khi âm thầm khẳng định rằng thuốc đã hoàn toàn ngấm, bấy giờ cô mới đứng dậy rồi cúi đầu hôn xuống đôi môi đang gắt gao mím lại kia.

Được hôn, Bùi Châu Hiền như cây khô tìm về với nước. Nàng nhanh chóng vươn lưỡi đáp trả, cánh tay vòng qua cổ cô hơi dùng lực.

Nàng hiện tại đã chẳng khác nào kẻ điên mất hệt lý trí, bởi điều nàng cần duy nhất lúc này chính là Thừa Hoan, chính là kẻ đầu sỏ đã biến nàng thành bộ dạng chật vật như vậy.

Hai đôi môi mãnh liệt quấn lấy nhau. Thẳng đến khi tấm lưng trần tiếp xúc với ga giường, Bùi Châu Hiền mới kêu lên thành tiếng.

Tôn Thừa Hoan ngón tay chạy dọc theo từng tấc da thịt trơn nhẵn, tay còn lại bận rộn cởi bỏ mảnh che chắn cuối cùng trên ngực nàng. Sau đó âm thầm nhìn về phía camera nhỏ xíu nơi đầu giường, trong lòng dần lạnh đi.

Chợt nhìn tới khuôn mặt thập phần ẩn nhẫn kia, cô hạ xuống bả vai nàng một nụ hôn. Mà Bùi Châu Hiền vì thuốc nên cặp chân thon thả liên tục tìm tới chân cô cọ xát. Nàng chưa bao giờ phải trải qua cảm giác thống khổ như vậy. Chưa bao giờ...

"Nói xem, cô sợ gì nhất?" Tôn Thừa Hoan đầu ngón tay dừng tại địa phương ấm nóng giữa hai đùi nàng, nhẹ nhàng bỡn cợt bằng cách miết vài đường.

"Ưʍ..." Kɧoáı ©ảʍ trào dâng khiến Bùi Châu Hiền rêи ɾỉ thành tiếng. Trong cơn mê tỉnh không rõ ràng, nàng rốt cuộc cũng mất kiểm soát mà nói trắng ra nỗi lòng bấy lâu của bản thân. "Sợ... sợ mất Tôn Thừa Hoan..."

Và Tôn Thừa Hoan có thể cảm nhận được da đầu mình tê rần.

"Sợ mất Tôn Thừa Hoan, tại sao?" Cô hỏi, ánh mắt hơi tối đi..

"Thừa Hoan... là tất cả của chị..." Nữ nhân động tình bàn tay vò nát ga giường. Thà rằng cứ đem nàng một đao chém quách cho xong, còn hơn bắt nàng phải chịu đựng loại giày vò kinh khủng này.

Tôn Thừa Hoan đem tay đẩy mạnh vào trong, bất ngờ tập kích làm người bên dưới kêu thành tiếng.

Là tất cả sao? Là tất cả?

Từng mớ hỗn độn thi nhau nhiễu loạn tâm trí cô. Cuối cùng cô giống như hóa điên mà hướng nàng phát tiết.

Một kẻ dính thuốc, một kẻ thô bạo. Kết quả cả căn phòng chẳng còn gì ngoài tiếng va chạm giữa nước, ngón tay, da thịt. Cùng tiếng thở dốc và tiếng rêи ɾỉ của cả hai.

Đêm hôm ấy Tôn Thừa Hoan cũng không đếm được số lần mình chủ động muốn Bùi Châu Hiền. Cô chỉ biết cho đến khi nàng ở dưới thân cô khóc nức nở, cô mới trở mình nằm vật sang một bên.

Tình nhân? Giao dịch? Đến tột cùng thì ra vẫn chỉ là cái cớ để che giấu toàn bộ kế hoạch nàng sớm đã dàn dựng sẵn.

P.S: Happy Valentine's day =))))) Cùng ở nhà ăn cẩu lương nào các cẩu độc thân =)))))
« Chương TrướcChương Tiếp »