Chương 21

Hóa ra không phải thế à?

Tô Bắc không để ý đến cậu nữa, bưng bát mì đi về phía sân nhà Đoàn Sách.

Lúc này Đoàn Lỗi đang chơi nhảy ô với Tiểu Tinh Tinh trong sân, chính là vẽ các ô vuông lên mặt đất, lấy mặt đất làm bàn cờ, hai người làm quân cờ rồi nhảy.

Tầm mắt Tô Bắc rơi trên người Tiểu Tinh Tinh, trên trán cô bé rịn mồ hôi, cong khóe môi nhẹ mỉm cười: "Anh Thạch Đầu, anh thua rồi!"

Thạch Đầu khẽ nhếch miệng: "Anh chưa thua trò này bao giờ, Tiểu Tinh Tinh, em giỏi quá!"

Trên mặt Thạch Đầu tràn đầy thán phục.

Vừa ngẩng đầu liền thấy Tô Bắc tiến vào: "A, em Tiểu Tinh Tinh ơi, anh trai cộng tác của em đến rồi."

Tô Bắc: ...

Hai chữ "cộng tác" hơi thừa.

Tiểu Tinh Tinh quay người lại nhìn thấy Tô Bắc, lập tức chạy lon ton về phía cậu.

Trong nháy mắt đó, dường như Tô Bắc nhìn thấy hình ảnh khi em gái còn bé bò về phía cậu.

Nét mặt cậu vô thức trở nên dịu dàng hơn.

"Tiểu Tinh Tinh."

Tô Bắc ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, giơ tay lên xoa đầu nhỏ của cô bé: "Anh nấu mì cho em, ăn một chút không?"

Tiểu Tinh Tinh chớp mắt nhìn cậu, ơ, anh trai nhỏ làm sao vậy?

Sao đột nhiên lại tốt với bé như vậy?

Biểu cảm trên mặt anh trai nhỏ cũng khác với lúc trước nữa, kì nha.

Có điều vừa nãy cô bé chỉ ăn trứng gà, đúng là chưa ăn no. Tiểu Tinh Tinh nhìn bát mì cậu bưng qua, trông rất ngon.

Nhớ tới tay nghề của Tô Bắc, Tiểu Tinh Tinh không tự chủ nuốt nước bọt.

Có chút muốn ăn.

Nhưng cô bé vẫn nhịn được, mắt to tròn như quả nho nhìn cậu: "Anh trai nhỏ, anh đã ăn chưa?"

Tô Bắc lắc đầu: "Chưa ăn, anh nghe nói em ở đây nên tới tìm em trước."

"Chúng ta đi về ăn nhé?"

Tiểu Tinh Tinh nhẹ gật đầu: "Được ạ, vậy chúng ta đi về ăn!"

Nói rồi Tiểu Tinh Tinh hơi nghiêng người nhìn Đoàn Sách ở phía sau Tô Bắc không xa, "Anh Đoàn Sách..."

Tiểu Tinh Tinh lại quay đầu nhìn Thạch Đầu: "Anh Thạch Đầu, vậy bọn em về trước đây!"

"Tí nữa lại chơi tiếp."

"Được."

Đoàn Sách và Thạch Đầu vẫy tay với cô bé.

Tiểu Tinh Tinh vui vẻ dắt tay Tô Bắc, "Vậy chúng ta đi thôi!"

Tô Bắc nhìn tay hai người đan nhau, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Cậu vươn tay bế Tiểu Tinh Tinh lên, một tay khác thuận thế đặt bát mì lên bàn, "Các cậu cho em gái tôi ăn sáng, tôi cũng không thể không đáp lễ."

"Tặng các cậu bát mì này nhé."

Một đường bưng sang đây cũng không biết có dính bụi hay không, không thể cho em gái ăn được, về làm bát khác cho em gái.

Nói xong, Tô Bắc bế Tiểu Tinh Tinh nhanh chóng rời đi.

Cứ như sợ mình mà đi chậm thì Tiểu Tinh Tinh sẽ bị bọn họ cướp mất.

Đoàn Sách, Thạch Đầu: ...

Bình luận:

[Được đấy, "em gái tôi"? Anh Bắc vào vai nhanh thế, không hổ là đỉnh lưu!]

[Tức ghê, tôi cũng muốn được anh Bắc bế, muốn xuyên vào Tiểu Tinh Tinh cảm nhận một chút.]

[Wow, tự nhiên cảm thấy anh Bắc có chút cưng chiều Tiểu Tinh Tinh. Nhìn trạng thái ngày hôm qua, tôi còn lo anh Bắc sẽ không thích Tiểu Tinh Tinh cơ, quả nhiên tôi lo thừa rồi.]

[Các chị em ơi, Tiểu Tinh Tinh đáng yêu như vậy, sao lại có người không thích cho được!]

...

Tô Bắc bế Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh không mang túi quần áo nhỏ, tay nhỏ như củ sen ôm lấy cổ cậu, rũ mắt nhìn cậu: "Anh trai nhỏ, em cảm giác anh hơi khác hôm qua."

"Làm sao... Trước đó anh không tốt với em à?"

Tim Tô Bắc nháy mắt thắt lại.

Cậu không nói cho Tiểu Tinh Tinh ngay, không phải là không muốn nói cho cô bé, mà là không biết nên nói thế nào.

Nói xong, Tiểu Tinh Tinh sẽ tin cậu chứ?

Sẽ nhìn cậu thế nào?

Liệu có không muốn nhận cậu không?