Chương 24

Tiểu Tinh Tinh cười khó xử: "Không biết bố mẹ có thích em không..."

Trong lòng cô bé có chút thấp thỏm, dù sao cũng đã ba năm không gặp.

Cô bé luôn ảo tưởng rằng mình có bố mẹ, nhưng họ mãi không xuất hiện. Dù sư phụ nói cô bé có bố mẹ, nhưng họ chẳng xuất hiện, cô bé cứ nghĩ là mình đã bị vứt bỏ.

Hóa ra không phải!

Tô Bắc cười nhẹ: "Yên tâm, bố mẹ yêu em hơn cả các anh!"

Nói rồi Tô Bắc lấy điện thoại ra, "Chúng ta liên lạc với anh cả trước, có được không? Nếu anh cả đi tìm bố mẹ nói chuyện này, bố mẹ sẽ tin tưởng hơn chút."

Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Tô Bắc cầm điện thoại gọi cho anh cả.

Nhưng gọi còn không cả có tiếng "tút tút" thì đã hiển thị đối phương đang bận...

Tô Bắc: ...

Tiểu Tinh Tinh: !!

"Anh sáu, anh đây là bị anh cả chặn số rồi sao?"

Hình như cô bé từng nghe sư phụ nói, chặn số thì không gọi được nữa.

Tô Bắc: ...

Trời mới biết sao anh cả lại chặn số cậu!!

Tô Bắc cẩn thận suy nghĩ một chút. À, đúng rồi, mấy ngày trước cậu vừa cãi nhau to với anh cả, lúc ấy cậu cũng không biết mình làm sao, trước kia cậu rất kính trọng anh cả, nhưng mấy ngày trước không cẩn thận hỗn láo với anh cả.

Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, cũng không biết sao hai người lại cãi nhau, hình như là cậu ấy mắng anh cả trước...

Tô Bắc càng nghĩ càng chột dạ, cậu làm sao vậy?

Bình thường cậu không dám hỗn láo với anh cả như vậy đâu, chẳng lẽ... Vận xui của cậu nó tà ma quỷ quái thật?

Ánh mắt Tô Bắc rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của Tiểu Tinh Tinh, "Bé ngoan, vận xui này của anh, có phải thật sự có chút quỷ quái không?"

Nhớ tới những gì Tiểu Tinh Tinh biểu hiện lúc trước, Tô Bắc quyết định hỏi cô bé một chút.

"Ừm!" Tiểu Tinh Tinh gật đầu, "Trước đây có con quỷ xui xẻo nằm trên vai anh."

Người Tô Bắc cứng đờ, run nhẹ một cái.

Liền nghe cô bé nói tiếp: "Nhưng em giúp anh bắt nó rồi, bây giờ nó không có ở đây nữa, anh không cần lo lắng!"

Tô Bắc thở phào nhẹ nhõm, phát giác ra mình thật sự sợ hãi, cậu lập tức hắng giọng một cái, ra vẻ trước mặt Tiểu Tinh Tinh: "Anh có sợ đâu, anh không sợ tí nào."

Tiểu Tinh Tinh nhẹ gật đầu: "Ừm!"

Em hiểu!

Thể diện của anh trai mà!

"Khụ, anh bảo Đường Ứng lát nữa đi liên lạc với anh cả!"

"Đường Ứng cũng có số điện thoại của anh cả."

Hừ!

Anh cả, không phải em không muốn báo tin cho anh đầu tiên, là anh chặn số em trước nhé!

Em không còn cách nào khác!

Suy nghĩ một chút, Tô Bắc gọi cho anh hai, kết quả anh hai trực tiếp chuyển chế độ để lại lời nhắn.

Tô Bắc vội vàng lên tiếng: "Chắc là anh hai đang ở tòa án thẩm vấn nên không thể nghe máy."

Lần này cậu thật sự không bị chặn số nhé!

Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy chúng ta để lại lời nhắn ạ? Anh sáu."

"Được."

Tô Bắc hắng giọng một cái: "Anh cả, em là lão Lục."

"Là thế này, em đã tìm được em gái rồi, bây giờ em đang ghi hình ở thôn Thái Vân. Nếu anh có thời gian thì có thể qua đây một chuyến."

Tô Bắc nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh ngọt ngào cất lời: "Anh cả ơi, em là Tiểu Tinh Tinh."

"Em ở đây đợi anh nha."

Hai người đều đã nói xong, Tô Bắc liền cúp điện thoại.

"Có muốn gọi cho các anh còn lại không?"

Tô Bắc hỏi Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh nhẹ gật đầu, giờ cô bé biết mình có nhiều anh trai như vậy, có chút hưng phấn!

Tô Bắc gọi điện thoại đi, kết quả anh ba, anh tư, anh năm đều không nghe máy.

Dưới ánh mặt nghi hoặc của Tiểu Tinh Tinh, Tô Bắc lặng lẽ cắn răng.