Chương 2: Hạ gia ở Hải Thành

Hải Thành, nơi được gọi là trung tâm quyền lực của cả nước, đã rất nhiều ngày, Hải Thành bị bao trùm trong một không khí ngộp ngạt đến khủng khϊếp, nguyên do chỉ có một, Hạ An Minh - đại thiếu gia Hạ gia, người được gọi là Thái tử gia của Hải Thành bị bắt cóc đã năm ngày nhưng vẫn chưa có tin tức gì.Hạ gia là một trong những gia tộc đứng đầu cả nước, tổ tiên của Hạ gia là công thần khai quốc, các đời con cháu sau này của Hạ gia đều theo chính trị, hiện nay gia chủ Hạ gia là Hạ An Lan đang giữ chức Thị trưởng Hải Thành, đây chẳng qua chỉ là bước đệm nhỏ mà thôi, nghe nói vị trí tối cao kia đã định sẳn cho Hạ An Lan từ sớm, ông chỉ đang tạm thời giữ chức Thị trưởng để đợi bầu cử.

Ai ngờ được vào lúc này lại xảy ra tình huống bất ngờ, Hạ An Lan năm nay mới 40 tuổi, hôn nhân giữa ông và vợ là cuộc hôn nhân chính trị, hai người xem nhau như người lạ chung giường, sau khi sinh Hạ An Minh thì hai người mới có một chút gắn kết với nhau, nhưng đến hai năm sau, Hạ phu nhân mang thai sinh ra Hạ An Kiệt thì lại bị băng huyết chết trên giường sinh. Đại thiếu gia Hạ An Minh từ nhỏ vốn là người lạnh nhạt, đối với bất kì ai cũng đều giữ thái độ không để tâm đến. Nhị thiếu gia Hạ An Kiệt lại là người nóng nảy, có người nói, Hạ An Kiệt có tính cách giống Hạ lão gia nhất, cậu hiếu thắng, nóng nảy nhưng cũng đầy dũng cảm.

Cả hai thiếu gia đều học ở trưởng quý tộc Hải Thành, hôm đó, Hạ An Minh sau khi dự lễ bầu chọn hội trưởng hội học sinh, trên đường ra về cậu thấy một đứa bé tầm năm, sáu tuổi bị một người đàn ông trùm kín người ôm lấy chạy về phía con hẻm bên kia đường. Hạ An Minh không kịp chờ tài xế đến đã vội vã đuổi theo, nhưng đến khi vào trong cậu mới biết hoá ra đây là một cái bẫy, cậu bị người ta dùng gậy đánh mạnh vào đầu rồi chụp thuốc mê, đến khi tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong một căn nhà gỗ tối đen như mực, tay chân đều bị trói chặt.

Hạ An Minh căn răng chịu đựng cơn đau nhứt dữ dội ở đầu cố gắng lắng tai nghe âm thanh nói chuyện phát ra ở bên ngoài cánh cửa.

“ Nè, mày nói xem, đại ca kêu tụi mình bắt nó như vậy thật sự không có chuyện gì chứ? Trường học đó là trường quý tộc, mấy đứa ở trong đó thân phận đều không thể coi thường, lỡ như đυ.ng đến người không nên đυ.ng thì sao?”

“Mày bị ngu hả? Có gì mà không nên đυ.ng. Mày nhìn thằng nhóc đó đi, từ đầu đến chân có chỗ nào không phải là đồ hiệu không, một cái áo nó mặc bằng tiền tao với mày làm mấy năm đó. Lại nói, đợi đại ca liên hệ được với người nhà nó, đòi được một vố, sau đó tụi mình ra nước ngoài mà sống, ai làm được gì mình.”

“Mày nói tao mới nhớ, sao đại ca đi từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về? Chẳng phải chỉ là đi tìm số liên lạc với người nhà thằng nhóc thôi sao?”

Tiếng hỏi vừa dứt, Hạ An Minh lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền đến, sau đó là tiếng gọi.

“Đại ca!!!”

“Đại ca, sao rồi? Đã gọi cho người nhà nó chưa? Anh đòi bao nhiều?”

Người được gọi là đại ca chửi tục một tiếng sau đó gằng giọng: “Đòi con mẹ mày!!! Chuyện lớn rồi!”

Hai tên đàn em nôn nóng xôn xao hỏi: “Đại ca, có chuyện gì?”

“ Mẹ nó, tụi mày có biết mình bắt trúng ai không? Hạ An Minh, là Hạ An Minh con trai của Hạ An Lan đó đồ ngu!!!!”

Một trận im lặng kéo dài tầm 30 giây đủ cho thầy bọn chúng đã bị sốc thế nào. Sau đó, một trong hai tên đàn em vừa run rẩy vừa hỏi: “Đại…đại ca, bây giờ phải làm sao đây? Em… em chưa muốn chết đâu.”

*Chát*

Tên đàn em bị đại ca tát cho một phát: “Chết chết cái đéo gì, câm cái mồm mày lại cho tao!”

Tên đàn em còn lại trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, hắn có vẻ bình tĩnh hơn tên kia một chút: “Đại ca, hay là bây giờ mình đem thằng nhóc này im lặng trả về, dù sao nó cũng bị đánh ngất, không thấy mặt tụi mình.”

Tên đại ca hít mạnh một hơi thuốc sau đó nhíu mày: “Không được. Bây giờ không thể quay lại thủ đô, mày không biết bây giờ thủ đô như một cái phòng giam, tất cả đều có lính gác, đừng nói là đem nó trở lại, chỉ cần mày xuất hiện thôi thì đã bị bóp cho ra bã rồi.”

Cả ba tên lại tiếp tục im lặng, sau khoảng 15 phút, tên đại ca lại nói: “Bây giờ, nhân lúc trời chưa sáng tao với bọn mày tranh thủ lén chuồn đi, ở đây là rìa núi, nếu bọn người đó muốn tìm thấy chúng ta thì cũng phải mất ít nhất một, hai ngày. Lúc nãy tao có quan sát rồi, hiện tại bây giờ bọn họ đang điều tra các đường dây buôn người lớn ở Hải Thành, vẫn chưa để ý đến bên này, tụi mình nhân lúc này bỏ trốn đi.”

“Vậy còn thằng nhóc?”

“Thằng nhóc thì cứ để nó ở lại đây, dù sao nó cũng không thấy mặt chúng ta, dù cho sau này nó có được cứu đi nữa thì cũng sẽ không cách nào bắt được tụi mình.”

Sau đó, cả ba tên bắt cóc liền nhanh chóng lên đường rời đi, trước khi đi, bọn chúng còn không quên đem tất cả dấu chân cùng dấu vân tay lưu lại ở xung quanh xoá sạch.

Hạ An Minh bình tĩnh lắng nghe từ đầu đến cuối, cậu không biết bây giờ nên khóc hay nên cười đây. Cười vì bọn chúng nhát gan, nhờ vậy mà cậu không có tổn thương gì, nhưng vấn đề là hiện tại cả tay và chân cậu đề bị trói, miệng bị nhét vải không thể nói chuyện, một mình bị nhốt trong căn phòng tối, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Hạ An Minh dùng sức chống đỡ người dậy, năm nay cậu mới mười hai tuổi, đối với độ tuổi này mà nói, có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống này đã rất cừ. Cậu cố gắng lếch lại gần góc cột phía bên trái căn phòng, trong bóng tối mò mẫm tìm kiếm xung quanh, đến một khúc gỗ bị mẻ lộ ra một đoạn bén nhọn khiến tay cậu bị xước một đường, Hạ An Minh liền dịch chuyển tay qua lại hòng nhờ vết mẻ này bào mòn sợi dây thừng trên tay.