Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Bất Hạnh Được Nhận Nuôi Bỗng Trở Thành Bảo Bối

Chương 3: Bé nhặt được một anh trai rất xinh đẹp

« Chương Trước
Không biết qua bao lâu, Hạ An Minh đã sớm không còn cảm giác, hai tay cứ vô thức lặp đi lặp lại động tác cứa vào mảnh gỗ, hai cổ tay bị cọ xát đến tứa máu.

*Bựt*

Dây thừng đứt, trên gương mặt lạnh lùng thoáng một nét nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng tháo gỡ vải bịch miệng cùng sợi dây đang cột chân mình.

Do vì bị trói suốt thời gian dài nên tay chân của Hạ An Minh sớm đã tê rần, cậu vừa mới đứng dậy hai chân đã không chịu nổi mà khuỵu gối, đầu gối đập xuống sàn gỗ vang lên tiếng trầm đυ.c nhưng trên mặt cậu vẫn không thay đổi biểu tình.

Cắn răng chống người đứng dậy, Hạ An Minh chậm rãi lê từng bước về phía cửa, cửa bên ngoài không khoá, có thể là do bọn bắt cóc nghĩ cậu còn nhỏ tuổi nên không phòng bị.

Bên ngoài trời đã sáng, Hạ An Minh đứng trước cửa phóng mắt nhìn xung quanh, bốn bề hoang vu vắng vẻ, cây cối mọc um tùm. Hạ An Minh đứng tại chỗ, đôi mắt sắt bén hơi nhắm lại, sau khi mở ra liền kiên định đi về hướng mặt trời mọc.

Cậu không sợ hãi, bởi cậu biết năng lực của ba mình, đừng nhìn ông ta có vẻ lạnh nhạt ít quan tâm con cái, nhưng hễ có việc xảy ra Hạ An Lan sẽ cho người ta biết, Hạ gia không phải chỉ là một cái danh xưng. Giống như những gì tối hôm qua cậu nghe được, bây giờ chắc chắn Hải Thành đang bị quân lính lục tìm từng ngóc ngách, nhưng đó cũng chỉ là mặt nổi, còn không biết bao nhiêu quân tình báo đang ngấm ngầm điều tra nữa.

Cho nên việc cấp bách bây giờ của cậu là tìm một nơi có người để nhờ giúp đỡ giải quyết thân thể đang vừa đói vừa khát của mình sau đó yên lặng chờ người đến đón.

Thôn Tĩnh, tại túp lều xập xệ của mình, Viễn Thanh đang ngồi quỳ trên mặt đất, bàn tay nhỏ đang bắt chước động tác của người lớn mà tự nhóm bếp lửa. Trên gương mặt trắng nõn gầy gò lắm lem bụi bẩn, đôi môi nhỏ mím chặt, hai mắt nhìn chăm chăm vào cây đánh lửa vừa tìm thấy tối qua trong góc giường của hai ông cháu.

Tối qua cậu lại quên mang thức ăn cho bé, bé đói lắm may nhờ có nửa củ khoai lang hôm qua bà Trần cho nên bé mới chống đỡ được đến sáng nay, nhưng đến sáng bé chờ mãi vẫn không thấy cậu đâu nên bé đành nhịn đói. Đến trưa, bé thận sự không nhịn được nữa nên quyết định đi kiếm đồ ăn, bé ra sau nhà tìm vòng quanh liền thấy một dây khoai hơi héo nằm khuất trong bụi rậm, bé nhớ khi còn sống, ông ngoại thường tưới nước ở đây. Đến gần bụi cây, Viễn Thanh thấy lấp ló dưới bùn đất là một củ khoai lang chỉ to bằng cổ tay bé, bề ngoài cũng đấy nhăn nheo héo úa, nhưng điều này cũng đủ khiến Viên Thanh vui mừng hoan hô.

Dùng sức lực bé nhỏ nhổ củ khoai đem vào nhà, Viễn Thanh lại bắt chước động tác của ông ngoại ngày trước mà hì hục nhóm lửa. Lửa cháy, trên gương bé con hiện lên nét cười ngây ngô sung sướиɠ, bé nhanh chóng đem của khoai lang vùi vào đám lửa rồi yên lặng chờ đợi.

Bịch!!!

Hình như bé nghe thấy có tiếng vật gì đó rơi xuống đất, Viễn Thanh phân vân vài giây sau đó mới lưu luyến nhìn đám lửa rồi chạy vội về hướng phát ra âm thanh. Lều của bé và ông ngoại nằm sát nép rừng, cách những nhà trong thôn một khoảng khá xa, thông thường chỉ có những ông lớn tuổi thỉnh thoảng đi ngang qua để nhặt củi.

Viễn Thanh nhấc từng bước chân nhỏ chạy về phía rừng cây, bỗng bé thấy một người đang nằm sấp trên mặt đất. Hai mắt to tròn ngạc nhiên trợn lên, miệng nhỏ khẽ thốt lên một tiếng, sau đó bé e dè nhích từng bước nhỏ về người đó.

Hạ An Minh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, vừa đói vừa khát khiến cậu không thể chống đỡ được mà té xuống đất, cậu đã đi trong rừng suốt một ngày vẫn không tìm thấy bóng dáng của người nào, ban đêm nằm thϊếp đi trên mặt đất lạnh giữa rừng sau đó đến sáng lại tiếp tục đi. Mãi đến trưa, mặt trời lên cao cậu mới trông thấy phía xa xa có một túp lều nhỏ, trong lều có khói đang bốc lên, lúc này sợi dây căng thẳng trong đầu được buông lỏng, thân thể cũng theo đó mà ngã xuống.

Hạ An Minh cảm nhận được có người đang đến gần mình, một bước, hai bước,…

Sau đó, một bàn tay nhỏ rụt rè đẩy đẩy vai cậu. Hạ An Minh cố gắng chống mắt nhìn, trước mặt cậu là một gương mặt xinh đẹp trắng nõn, hai mắt to tròn ngập nước, cậu bé trông khoảng chừng 2,3 tuổi, đôi môi lo lắng bập bẹ nói gì đó.

“Giúp…giúp anh với!”

Viễn Thanh ngơ ngác nhìn anh trai trước mặt, đây là người đẹp nhất mà bé từng gặp từ trước đến giờ , mặc dù trên người đầy bụi bẩn nhưng từng đường nét sắt bén trên gương mặt vẫn không thể nào dấu đi.

————-

Truyện tui tự viết, nên nếu mí bà đọc có chỗ nào sai chính tả thì nhắc tui với nha để tui chỉnh lại. Yêu nhiều
« Chương Trước