Chương 1.1

Trời mưa tí tách suốt đêm, cây hoa tử vi trong vườn đã nở rộ, những cánh hoa nhỏ xíu rụng khắp mặt đất.

Trước khi trời sáng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sấm vang tung trời, cả bầu trời cũng chuyển thành màu tím sẫm.

Trong phòng trẻ em được trang trí tỉ mỉ, Mục Mộc nằm trên giường mở to mắt.

Sau một hồi tim đập thình thịch, cậu ôm ngực ngồi dậy, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Vừa thoát khỏi cái chết cận kề, Mục Mộc liền nhận ra có điều gì đó không đúng.

Căn phòng trẻ em chủ đề hải dương trước mắt vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Hồi nhỏ cậu từng ở trong này, trí nhớ trước đây đã hơi mờ ảo nhưng khi nhìn thấy những con sứa trong suốt được treo lơ lửng trên không cùng con cá voi nhỏ làm bằng thuỷ tinh màu xanh lam đã dần rõ ràng trở lại.

Cậu nhớ rất rõ căn phòng trẻ em bản thân từng ở đã biến thành phòng đàn khi cậu lớn lên. Phòng ngủ của cậu cũng đã chuyển lên tầng ba ở bên cạnh phòng anh chị. Sao căn phòng này lại đột nhiên trở về như lúc cậu còn nhỏ?

Hơn nữa, không phải cậu đã ngất xỉu trong phòng thí nghiệm hay sao? Cơn đau tim dữ dội cùng với cảm giác choáng váng trong đầu khi đó đã khiến cậu nghĩ rằng bản thân sẽ chết.

Gần đây, cậu thường xuyên thức suốt đêm, cả ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, cơm cũng không thèm ăn. Hàng ngày đều phải dựa vào việc uống chất dinh dưỡng mới có thể miễn cưỡng duy trì năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể này.

Sau năm năm thực hiện dự án trong tay vẫn không có sự đột phá, thầy hướng dẫn lại luôn đòi luận văn, cậu không nhịn được mà trở nên nóng vội, muốn có thành quả sớm hơn một chút nhưng không ngờ lại vô tình tàn phá cơ thể mình.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu nhìn lại quãng đời ngắn ngủi của mình, cảm thấy bản thân là một kẻ vô tích sự khi so sánh với những người xung quanh.

Lúc còn trẻ, cha cậu đã xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ba mươi tuổi liền trở thành người giàu nhất trong nước.

Khi mẹ ra mắt vào lúc mười bảy tuổi, mới đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên đã nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất, rất nhanh liền leo lêи đỉиɦ cao trong giới.

Ba anh chị của cậu cũng là thiên tài, vừa sinh ra đã có trí nhớ tốt bẩm sinh. Từ trước đến nay thi cử đều đạt điểm tuyệt đối, hơn nữa mỗi người đều có một thiên phú độc đáo cho riêng mình.

Anh cả đã trở thành người giàu nhất thế giới ở tuổi đôi mươi. Tài năng y học của chị hai có thể nói là vô cùng điêu luyện, chị ấy có thể chữa khỏi mọi căn bệnh phức tạp. Từ nhỏ người anh thứ ba đã luôn vùi mình phát minh trong phòng thí nghiệm, bằng sáng chế độc quyền từ nhỏ đến lớn còn nhiều hơn là luật pháp.

Ngay cả trúc mã cùng nhau lớn lên cũng là thiên tài, từ nhỏ đã tinh thông tám loại ngôn ngữ, sau khi phát minh hệ thống lái tự động của anh được đưa ra thị trường xác suất tai nạn xe cộ đã giảm đi rất nhiều, an toàn hơn nhiều so với việc con người lái xe, mấy năm gần đây càng trở lên thông dụng.

Mấy năm nay đã từ một nhà giàu mới nổi nhảy đến vị trí bên dưới anh cả tỷ phú của cậu, leo lêи đỉиɦ cũng là điều sớm muộn.

Chỉ có cậu là ông trời không cho cái gì, một bài văn cũng phải học thuộc rất nhiều lần mới có thể thuộc được, từ đơn tiếng anh vừa nhớ đã quên, lúc học trung học còn thường xuyên phát khóc khi đối mặt đề toán và vật lý khó nhằn.

Bởi vì cha mẹ và các anh chị đều là thiên tài có chỉ số thông minh rất cao, tất cả mọi người cũng coi cậu thành thiên tài. Chỉ cần thi không được điểm tuyệt đối, giáo viên sẽ hỏi có phải là do tâm trạng cậu không tốt nên mới cố ý thi kém không nhưng thật ra đấy lại là kết quả cậu cố gắng mới có được.

Cậu không muốn khác biệt với những người thân còn lại trong gia đình nên chỉ có thể cố gắng gấp bội, không dám thả lỏng một giây nào, thậm chí còn cảm thấy ăn ngủ là đang lãng phí thời gian.

Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy không có thiên phú chính là không có thiên phú, dù cậu có cố gắng nhiều nhiều như nào cũng chỉ là người bình thường mà thôi, căn bản không thể đánh đồng với thiên tài.