Chương 2.3

Ông mạnh mẽ kéo con trai dậy, giục cậu đi rửa mặt nhưng chỉ trong nháy mắt lại phát hiện thằng nhóc này đã tiếp tục vùi mình vào sofa ngủ tiếp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết trông hồng hào khoẻ mạnh, hàng lông mi dài run run, đáng yêu đến mức khiến người ta không đành lòng đánh thức cậu dậy.

Ngủ mười mấy tiếng rồi vẫn chưa ngủ đủ, Thịnh Hạo Tồn cảm thấy khó hiểu, trẻ con đều có thể ngủ như vậy sao? Sao ba đứa đầu không giống thế nhỉ?

Thịnh Hạo Tồn không nhẫn tâm tiếp tục gọi con trai dậy, đành bất lực ôm cậu về giường để cho cậu tiếp tục ngủ, sau đó một mình ăn sáng rồi đi đến công ty làm việc.

Mục Mộc cũng không biết bản thân bị làm sao mà thành như vậy, giống như đang ngủ bù cho kiếp trước. Ngủ từ lúc trời tối đen đến lúc hừng đông vẫn còn cảm thấy không đủ, buổi trưa ăn xong còn ngủ thêm mấy tiếp, dành hai phần ba thời gian của một ngày chỉ để ngủ.

Mấy tiếng tỉnh tảo còn lại cậu chỉ lười biếng ngồi trên sofa ở trong phòng khách đọc truyện thiếu nhi hoặc xem phim hoạt hình ngay cả đồ chơi cũng lười chơi. Hoàn toàn không giống những đứa trẻ năng động khác.

Ban đầu Tôn Thanh Lan cảm thấy cậu chủ nhỏ vì bị bệnh nên mới không có tinh thần nhưng bác sĩ gia đình đã đến đây vài lần, mỗi lần kiểm tra xong đều nói cơ thể của cậu chủ nhỏ rất ổn.

Lúc này dì ấy mới cảm thấy không đúng, tuy rằng trước kia cậu chủ nhỏ cũng khá yên tĩnh nhưng vẫn sẽ đi ra công viên chơi một chút. Còn bây giờ cả ngày không phải đang ngủ thì chính là đang ở chỗ nào đó trồng nấm, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, chắc chắn là có chuyện gì đó mà dì ấy không biết.

Buổi tối, Thịnh Hạo Tồn trở về, Tôn Thanh Lan liền nói lo lắng của mình cho ông biết.

Thịnh Hạo Tồn lập tức đi xem lại camera trong nhà, thấy cả ngày con trai út không có chút tinh thần nào, giống như con cá muối nhỏ chỉ cần nắm xuống là sẽ không cử động.

Ông cũng biết là không ổn, ngày hôm sau ông liền dành thời gian đưa cậu đi kiểm tra toàn diện, kết quả vẫn là không có gì bất thường.

Thịnh Hạo Tồn chỉ có thể xin giúp đỡ từ vợ: “Em yêu, em nói con của chúng ta bị làm sao vậy? Sẽ không bị trầm cảm khi còn nhỏ đấy chứ? Chúng ta có nên dẫn thằng bé đi khám bác sĩ tâm lý không?”

Mục Bội Chi tức giận nói: “Anh nói bậy bạ gì vậy? Chắc chắn là không có ai chơi với thằng bé nên thằng bé mới không vui như vậy!”

Thịnh Hạo Tồn suy nghĩ rồi nói: “Hay là anh bảo hai đứa Lai Lai và Minh Tuyên trở về sớm một chút được không?”

Mục Bội Chi không đồng ý: “Lai Lai đã muốn đi xem chim cánh cụt từ lâu, bạn bè còn chưa về đã bắt con bé trở về một mình, chắc chắn con bé sẽ không vui. Anh cũng đâu phải là không biết Tuyên Tuyên, một khi chui vào trong phòng thí nghiệm ai cũng không kéo ra được.”

Thịnh Hạo Tồn thở dài hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Mục Bôi Chi: “Một khoảng thời gian trước có một chương trình giải trí dành cho trẻ em mời em đến, để em xem bây giờ còn thiếu người không rồi đến lúc đó mang bé Mộc ra ngoài giải sầu.”

Thịnh Hạo Tồn bối rối hỏi: “Vậy cuộc hẹn hò của chúng ta thì sao?”

Ông vất vả lắm mới đợi được vợ mình quay phim xong mà!

Mục Bội Chi: “Con cái quan trọng hơn hay hẹn hò quan trọng hơn? Sau này có thời gian rồi tính tiếp.”

Thịnh Hào Tồn bị phản bác không thể nói gì, đành gửi một cái emo im lặng.

Mục Mộc ở nhà ngủ cả một tháng, trong lòng âm thầm tính thời gian đến ngày mẹ về.

Vất vả lắm mới đợi đến ngày Mục Bội Chi trở về nhưng cuối cùng cậu lại ngủ quên mất.

Mục Bội Chi có chuyến bay vào buổi tối, Thịnh Hạo Tồn đã đến đón bà từ trước.

Ngày đóng máy của diễn viên không phải điều gì bí mật, có rất nhiều người hâm mộ đã chờ ở sân bay từ sớm.

Mục Bội Chi vội vã trở về nhà thăm con trai, không ngờ lại bị người hâm mộ giữ lại nên đã cố tình đi bằng đường VIP, còn cẩn thận bảo trợ lý nói với studio chuẩn bị những phần quà nhỏ cho người hâm mộ đến đón và nói với bọn họ rằng trong nhà bà có việc nên phải đi trước.

Tuy nhóm người hâm mộ cảm thấy thất vọng nhưng khi mỗi người nhận được những món quà nhỏ của thần tượng thì vẫn vui vẻ ra về.

Mục Bội Chi lên xe của Thịnh Hạo Tồn, tháo khẩu trang và kính râm xuống rồi nói: “Gần đây bé Mộc sao rồi?”

Thịnh Hạo Tồn lấy điện thoại mở camera cho bà xem: “Đang ngủ rồi, ngày nào cũng ngủ như con heo vậy.”

Mục Bội Chi trừng ông: “Nói gì vậy? Anh mới là con heo ý, con trai em đáng yêu như thế, không cho anh nói thằng bé như vậy.”

Thịnh Hạo Tồn trưng cái mặt tiền tuấn tú ra nhận lỗi: “Anh là heo, anh là heo được chưa? Đúng rồi, em đã ký hợp đồng với cái chương trình giải trí kia chưa?”

Mục Bội Chi: “Em ký rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu quay và sẽ phát sóng trực tiếp, vé máy bay em cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

Thịnh Hạo Tồn không dám tin: “Hôm nay đi sao? Em yêu, con của chúng ta vẫn đang ngủ đấy. Gần đây thằng nhóc này ngủ rất say, chỉ cần đang ngủ thì gọi thế nào cũng không tỉnh. Không thì nói với tổ chương trình một tiếng để sáng mai rồi đi được không?”

Mục Bội Chi: “Sao có thể thế được. Về nhà em sẽ bế con trực tiếp lên máy bay, như vậy bé Mộc sẽ đỡ mất ngủ buổi tối rồi mai không có sức để quay chương trình.”

Thịnh Hạo Tồn không cam lòng phản đối vài câu nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc.