Chương 18: Bị hạ thuốc

Dìu Trần Nhật Dương đến một phòng dành cho khách ở Tống gia. Sở dĩ cô ta đã cho người điều tra một số thông tin về nó nên biết chắc chắn nó sẽ có mặt ở buổi tiệc ngày hôm nay của Tống Hà Phong nên cô ta đã đi trước một bước, chuẩn bị thủ đoạn để nó thuộc về mình.

- Nóng..nóng qu..á.

- Nhật Dương ngoan chúng ta vào phòng rồi sẽ không nóng nữa.

Cả hai chưa kịp bước vào phòng đã có một bàn tay chặn lại. Người này đã thấy từ khi cô ta đến tiếp cận nó và theo hai người đến tận đây.

- Cô là ai?! Phiền cô tránh ra. _ Hạ Ngôn Diễm nhíu mày đuổi người đó đi.

- Cô biết Cẩn Nhược Vũ chứ? Tôi là bạn của cô ấy.

Chẳng còn ai khác đó chính là Hàn Mạn Nhu

- Thì sao! Nhật Dương đang không ổn tôi chỉ muốn giúp em ấy. _ Cô ta đẩy cô ra muốn dìu Nhật Dương vào nhưng cô đã đứng chắn ngay cửa phòng đưa tay đỡ lấy nó.

Nó đã mê man chẳng còn biết gì nữa chỉ cần có da thịt đυ.ng chạm là cảm giác dễ chịu ập đến nên nó không kháng cự mà để cô làm gì thì làm.

- Cảm ơn ý tốt của cô nhưng còn có tôi và Tống Hà Phong ở đây nên không cần phiền cô đâu Hạ tiểu thư!

- Được rồi!! V...vậy thì tôi xin phép.

Tuy Hạ Ngôn Diễm không muốn nhưng đành phải tức tối rời đi vì biết Hàn Mạn Nhu là bạn của Cẩn Nhược Vũ nếu cô nói lại với Cẩn Nhược Vũ thì kế hoạch của Hạ Ngôn Diễm sẽ sụp đổ nên đành bỏ qua mà để lần sau vậy.

Sau khi khóa lại cửa phòng chắc chắn không ai có thể vào thì lại nghe nó khó khăn lên tiếng cầu cứu.

- Nóng...nóng quá đi m..mất giú..p t..tôi.

- Nói xem tôi là ai? Đúng thì tôi sẽ giúp em.

- Hà..n Mạn Nhu...

Nó đã cố gắng lấy lại bình tĩnh để nhìn rõ cô.

Lí do Hàn Mạn Nhu có mặt ở đây cũng rất hiển nhiên vì cô cũng là tiểu thư của một tập đoàn lớn lại là hiệu trưởng của trường Tống Hà Phong đang theo học nên cô cũng nhận được thiệp mời. Cô đã quan sát nó từ đầu buổi tiệc nhưng vừa định đến gần thì Hạ Ngôn Diễm đã nhanh hơn cô một bước nên đành đứng quan sát xem cô ta dở trò gì.

Nói về tình cảm của cô dành cho nó thì phải kể đến từ bữa tiệc chào đón tân hiệu trưởng ngày hôm đó. Khi vừa gặp cô đã bị vẻ đẹp sắc sảo của nó mê hoặc.

Bởi vì cô đã gặp qua rất nhiều người nhưng chưa ai đẹp như nó nên cô chỉ cảm thấy có một chút thú vị chưa đến cái gọi là tình yêu. Chỉ tính chơi đùa với nó một chút cho đỡ nhàm chán. Nhưng ngày thấy nó tỏ tình người khác thì cô lại nhận ra là mình ghen tị với người con gái đó. Trước giờ cô cũng không có ý định yêu người nhỏ tuổi hơn mình vì sợ đứa bé ấy sẽ dễ thay lòng nên đã trốn tránh gặp nó.

Tuy nhiên trời không bao giờ vừa lòng người khi nỗi nhớ da diết về hình bóng của nó hiện lên ngày càng rõ trong tâm trí và trái tim cô để rồi cô nhận ra là mình đã thực sự yêu nó.

Hàn Mạn Nhu từ khi sinh ra đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng, ai ai cũng chiều chuộng cô. Ba mẹ và anh trai thì lại sủng cô đến tận trời nên thứ gì cô muốn cũng sẽ có cho bằng được nên khi nhận ra mình đối với nó là tình yêu đã lập ra kế hoạch để tiếp cận nó. Ngày hôm nay số phận lại giúp cô, đưa cô đến gần với nó hơn.

Hàn Mạn Nhu ngắm nhìn và đưa tay vuốt ve gương mặt đã làm cô yêu thích và nhớ nhung mấy tháng nay.

- Nhật Dương a~ Tôi đã thích em từ lần đầu chúng ta gặp mặt rồi lại bắt đầu yêu em từ lúc nào mà đến tôi cũng chẳng biết. Tôi...ư..m.

Cô chưa nói hết nó đã ngậm lấy môi cô mà hôn. Trong mắt nó hiện tại chỉ có sắc dục nên không cần biết người dưới thân là ai mà cứ theo cơn mê của thuốc mang lại mà làm càn trên người cô.

______

Đọc truyện vui vẻ nha mng <3