Chương 22: Chấp nhận

Trên phòng hiệu trưởng.

Cốc! Cốc!

- Hàn Mạn Nhu ra đây cho mình. _ Cẩn Nhược Vũ gõ cửa gọi tên cô.

- Hàn Mạn Nhu? Cậu có trong đấy không.

Cẩn Nhược Vũ nghĩ Hàn Mạn Nhu không có ở đây nên cô liền gọi điện.

- Alo?

- Mình đây..có chuyện gì sao? _ Hàn Mạn Nhu hơi lo lắng vì chuyện của mình và Trần Nhật Dương nên mới trốn về Hàn gia nhưng cô lại tìm tới.

- Cậu mau về đây cho mình! Định bỏ trốn sao?

- Sao..? Mình...mình có làm gì đâu mà bỏ trốn chứ.

- Được!! Cậu không làm gì thì mau về Thanh Hoa ngay cho mình. HÀN MẠN NHU!

Cẩn Nhược Vũ nhấn mạnh tên cô trong điện thoại làm Hàn Mạn Nhu phải run sợ.

- Mình...mình còn việc bên Hàn gia ph...

- Về ngay cho mình Hàn Mạn Nhu!!!!!

- Đ...được rồi mình về ngay.

Trong lúc chờ Hàn Mạn Nhu quay về Cẩn Nhược Vũ liền vào phòng cô ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng không khóa nên cô vào rất dễ dàng.

______

15 phút sau.

Hàn Mạn Nhu có mặt trường văn phòng của mình, cô rụt rè đẩy cửa bước vào liền thấy con người kia đang ngồi chễm chệ trên ghê của cô.

- Hàn tiểu thư! Chào mừng cậu đã về. _ Cẩn Nhược Vũ nở nụ cười làm Hàn Mạn Nhu phải lạnh người.

- Cậu...cậu gọi mình về đây có việc gì à?

- Ngồi xuống đi.

- Ân.

Cô vừa ngồi xuống liền nghe tiếng la thất thanh của Cẩn Nhược Vũ.

- Hàn Mạn Nhu cái đồ dối trá nhà cậu!!!

- Mình...mình

- Cậu nghĩ Nhật Dương không nói với mình?

- Mình...xin lỗi.

Cẩn Nhược Vũ thái độ nghiêm túc trả hỏi :

- Cậu yêu Nhật Dương? Thật lòng hay chỉ đùa giỡn?

- Mình xin lỗi cậu. Thật sự mình yêu Nhật Dương, mình rất yêu em ấy. Mình đã thử trốn tránh nhưng trái tim mình lại không thể làm trái lại với tình cảm của nó.

- ...

- Nhược Vũ! Cậu tha thứ cho mình có được không.

- ...

- Nhược Vũ mình...

Cẩn Nhược Vũ thở dài :

- Được rồi mình hiểu. Mình cũng rất yêu Nhật Dương. Cậu lại là bạn thân mình, đành chấp nhận vậy.

- Cảm ơn cậu.

- Vậy cậu phải gọi mình bằng chị nhé.

- Cái gì cơ?

- Thì cậu vào sau còn gì. _ Cẩn Nhược Vũ ngồi trên ghế cười vui vẻ.

- Nhược Vũ cậu còn chọc mình.

Tình yêu là thứ không thể ép buộc. Là sự đồng cảm, rung động giữa hai con người xa lạ trái tim có cùng một nhịp đập. Tình yêu có thể khờ dại. Có thể chờ đợi một người nào đó rất lâu, yêu và chờ đợi họ hồi đáp tình yêu của mình, những lần tuyệt vọng, những lần muốn buông bỏ. Nhưng khi người đó nhận lời yêu, điều này thật tuyệt vời. Cẩn Nhược Vũ cô cũng vậy, cô đã chờ đợi Trần Nhật Dương rất nhiều năm qua. Số phận lại giúp hai người đến với nhau và yêu nhau. Trớ trêu lại có việc không may xảy ra. Cô đã từng nghĩ sẽ không có thể tha thứ cho nó.

Nhưng trái tim của Cẩn Nhược Vũ không thể buông bỏ được Trần Nhật Dương. Một lời xin lỗi của nó không thể chữa lành trái tim của cô, không thể xóa đi việc xảy ra tối đêm đó. Nhưng cô nghĩ sao không thể thử một lần tha thứ. Luật pháp không cấm việc kết hôn với nhiều người thì sao cô lại không thể chấp nhận. Cô đã thử tha thứ và nhận ra không quá khó để chấp nhận việc này. Mình lại có thêm một người chị em tốt hơn rất nhiều.

________________________________________

Vài tháng nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã đến đại hội thể thao của trường. Các học sinh sẽ tự tìm bạn của mình để cùng đồng hành trong cuộc thi. Không yêu cầu học sinh phải cùng lớp hay cùng khối, chỉ cần là hai người đều đồng ý tham gia cùng nhau khi dành chiến thắng hai người sẽ được cộng điểm.

Trước cửa lớp 11A5.

- Nhật Dương em đi thi cùng chị được không?

- Là Tuyết Băng học tỷ sao em có thể từ chối. Sau giờ học chúng ta cùng luyện tập, nhất định sẽ đem giải thưởng về cho chị.

- Ân, được.

Hứa Tuyết Băng mỉm cười ngọt ngào rồi trở về lớp của mình.

Trần Nhật Dương nhìn theo bóng lưng rời đi của Hứa Tuyết Băng liền quay trở lại lớp. Tống Hà Phong ngồi cạnh thúc vào nó.

- Tuyết Băng tỷ tìm cậu có chuyện gì sao?

- Chị ấy muốn mình cùng tham gia đại hội thể thao. Mình đã đồng ý.

Tống Hà Phong đột nhiên hét lên làm cả lớp nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.

- Cái gì?! Cậu đã đồng ý. Còn mình thì sao Nhật Dương.

- Cậu làm sao thì liên quan gì đến mình.

- Cậu tham gia cùng chị ấy, mình phải tham gia với ai. Mình xem cậu là người bạn tốt nhất mà cậu lại có sắc bỏ bạn.

Tống Hà Phong ngồi giả khóc làm mọi người phải nén cười, nam thần mà nhiều nữ sinh để trong tim giờ đây lại ngồi trong lớp giả vờ chấm nước mắt khóc trông rất đáng thương.

- Chị ấy là con gái thì sao cậu có thể so sánh như vậy hả Hà Phong!?

- Mình là bạn thân của cậu.

- Kệ cậu.

Tống Hà Phong tức đến đỏ mặt. Nếu Trần Nhật Dương không phải người bạn thân nhất của cậu thì cậu đã lao vào đánh vào đầu Nhật Dương một cái.

________

Truyện bối cảnh có thể kết hôn đồng giới khi đủ 18 tuổi nhe mấy bạn. Cũng có thể kết hôn với nhiều người nhưng có sự chấp nhận từ hai bên và những người vợ khi muốn cưới thêm.