Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Đáng Thương Được Cả Nhà Điên Cuồng Sủng Ái

Chương 4: Nhiệm vụ thất bại

« Chương TrướcChương Tiếp »
So với sự thay đổi nhỏ của mẹ Cố, ba Cố, Cố Đình lại bình tĩnh một cách bất thường, hoàn toàn không thể nhìn ra ông đang suy nghĩ điều gì.

"Con theo ba lên lầu."

Trong thư phòng, Cố Đình sắc mặt lãnh đạm:"Con đã sớm biết Cố Thính không phải là tiểu thiếu gia của nhà họ Cố?"

Cố Thịnh ngồi xuống ghế:"Con mới biết cách đây năm sáu ngày thôi."

"Vậy tại sao con không nói cho ba mẹ biết?" Cố Đình tức giận đặt cốc lên bàn.

Chẳng trách mấy hôm nay hắn lại đi sớm về khuya, có hôm còn chẳng thèm về.

Ông cứ tưởng rằng hắn đang yêu đương, còn tưởng là mình sắp được bồng cháu đến nơi rồi chứ.

"Con chẳng phải đã đem báo cáo xét nghiệm tới trước mặt cha rồi sao?" hắn đã cố gắng rút ngắn thời gian Tiểu Bảo trở về nửa năm rồi mà?

"Với cả nói cho ba biết sớm để làm gì chứ? Giảm bớt bất hạnh của Tiểu Bảo? Hay là giống như hôm nay người dọa em ấy khóc ré lên?"

"Còn chuyện Cố Thính, ba định xử lý thế nào?" Cố Thịnh muốn hỏi chút ý kiến từ ông.

Nếu ông vẫn chấp mê bất ngộ... người ba này... thôi, không vứt được, hay là đánh một trận nhỉ? Nói không chừng có thể đả thông hai mạch Nhâm-Đốc(*)

Cố Đình: Nhà có thằng con trai hiếu thảo mà!

"Còn giải quyết sao nữa, trả về nơi sản xuất."

"Con nhà người ta thì mình nuôi trắng trẻo mập mạp, còn con nhà mình thì bị người ta làm gầy gò, bị thương toàn thân, ai mà nuốt trôi được cục tức này cơ chứ."

Nói đến đây Cố Đình tức giận tột độ.

Nhìn thân hình nho nhỏ cuộn tròn trên giường bênh, cẳng chân còn bị bó bột, Cố Đình nhịn không được mà hốc mắt đỏ hoe.

Không sao, còn nước còn tát.

Cố Thịnh lộ ra chút nụ cười chân thành:"Con hiểu rồi, con sẽ làm ngay."

"Phải rồi, mấy ngày này ba đừng đến bệnh viện, con còn chưa nói cho Tiểu Bảo biết mọi chuyện, chờ thân thể em ấy tốt lên thì con sẽ nói cho em ấy biết."

Cố Đình:"Ba biết rồi, bảo đầu bếp là cho Tiểu Bảo vài món tẩm bổ, ba phải đi ký thêm vài hợp đồng, nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt."

Cố Thịnh chào một tiếng rồi rời đi, nhìn trong phòng khách Cố Thính đang nịnh hót mẹ Cố làm bà cười không ngớt, hắn hơi nheo mắt lại.

Hắn đi nhanh xuống lầu, đến trước mặt mẹ Cố, không nói hai lời liền tóm cổ Cố Thính đi:"Con dẫn nó đi gặp ba mẹ ruột của nó đây."

Cần đuổi cổ Cố Thính đi càng sớm càng tốt, không thể để nó cùng hệ thống chi phối bọn họ nữa.

Mẹ Cố hoản hốt muốn duỗi tay, nhưng trong tiềm thức lại mách bảo bà không thể đi, để Cố Thính rời khỏi đây mới là điều đúng đắn.

Khi Cố Thính vừa rời đi, ảnh hưởng của hệ thống lên người bà liền chậm rãi biến mất.

Bà nhìn phòng khách trống rỗng mà chua xót không thôi.

Con của bà...

Không đúng, đó đâu phải là con của bà, con của bà đang ở trong bệnh viện cơ mà, đứa con đáng thương của bà đang nằm trong bệnh viện.

Nhưng vì cái gì mà bà lại ôm Cố Thính? Còn cười nói vui vẻ với nó như vậy?

Mẹ Cố gãi đầu, bối rối tột độ.

Đột nhiên, mọi thứ trở nên tối tăm và có thứ gì đó bước ra từ bóng tối.

--------------

Cố Thịnh xách cổ Cố Thính lên xe, nhấn mạnh chân ga, lao như bay ra ngoài.

[Nguy rồi! Mức độ yêu thích của Hứa Đình Phương đang giảm ngày càng nhiều, 20%, -100%, -200%, -300%... Bùm.]

[Nhiệm vụ thất bại.]

Cố Thính nghe thông báo của hệ thống mà hoảng loạn, sao lại vậy, sao mức độ yêu thích của mẹ lại...

[Mức độ yêu thích của Cố Thịnh thì sao?]

[Mức độ yêu thích của Cố Thịnh... không thể thống kê... hệ thống xảy ra lỗi...]

[Nhiệm vụ thất bại.]

Nghe đến nhiệm vụ của Cố Thịnh cũng thất bại, Cố Thính ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt đen âm trầm, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

"Anh cả..."

Cố Thịnh không đáp, tiếp tục lái xe.

Không lâu sau, xe liền dừng trước một nơi, Cố Thịnh hạ kính xe xuống, nhìn nhà kho cách đó không xe, trầm giọng nói: "Mày nhìn thấy căn nhà đó chứ?"

"Ba mẹ ruột của mày đang ở đó đấy.]

Lời này vừa nói ra, Cố Thính sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt: "Anh ơi, anh đang nói gì vậy ạ? Em nghe không hiểu."

Cố Thịnh không quan tâm, vẫn nói tiếp:"Tao cho người mỗi tiếng đánh bọn họ một trận, mày nói xem, bọn họ có thể trụ được bao lâu? Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi."

"Nhưng như vậy vẫn chưa thể dập được lửa giận trong người tao, Cố Thính, mày nói xem liệu hôm nay nếu mày chết thì sẽ có ai biết không?"

"Anh cả..." Cố Thính sợ hãi lên tiếng.

Hốc mắt phiếm hồng, mang theo kinh hãi tột độ.

Có chuyện gì đó xảy ra với Cố Thịnh, hắn muốn gϊếŧ nó, thật đáng sợ.

Cố Thịnh xuống xe, xách theo Cố Thính đi đến nhà kho, cửa vừa mở ra liền lộ ra hai cái xác chồng chất vết thương, không biết là còn sống hay không.

Bọn họ khốn khổ nằm trên mặt đất, xung quanh chỉ toàn máu tươi.

"Từ hôm nay trở đi, mày ở chỗ này với bọn họ, bọn họ bị đánh một trận thì mày cũng bị đánh một gậy, những gì mà bọn mày làm với Tiểu Bảo của tao, tao sẽ trả lại hết cho bọn mày."

Cố Thính sắc mặt trắng bệch:"Anh cả..." Bàn tay nhỏ bé vươn ra kéo ống quần Cố Thịnh:"Anh cả, em không biết cái gì cả... anh cả em sợ..."

"Còn gọi tao là anh cả một lần nữa thì tao cắt lưỡi mày!" Cố Thịnh đưa chân đá văng nó:"Tao không cần biết việc ôm nhầm con là vô tình hay cố tình, đều không quan trọng, quan trọng là, tao sẽ không để bọn mày được sống yên ổn."

Nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi.

Rầm, cửa nhà kho đóng lại.

Nhìn nhà kho rách nát, kế bên còn có hai xác người không biết còn sống hay không, Cố Thính sợ hãi cuộn tròn một góc, nội tâm kêu gào hệ thống: Hệ thống, mau cứu ta, hệ thống, ngươi mau cứu ta.

Nhưng cho dù có kêu cỡ nào thì hệ thống vẫn không đáp lại.

Cố Thịnh đứng ở bên ngoài chờ, hắn đang chờ hành động tiếp theo của hệ thống và Cố Thính, nhưng chờ một lúc lâu hắn vẫn không nghe thấy động tĩnh nào của hệ thống.

Thật kì lạ, hệ thống đây là bỏ mặc Cố Thính mà chạy mất sao? Hay là do hắn không thể nghe được?

Nếu là cái thứ hai thì sẽ gặp nhiều phiền phức.

Nhưng hệ thống chính xác là bỏ chạy.

Hai đối tượng nhiệm vụ đều đã thất bại, Cố Thịnh còn bị hắc hóa, hệ thống thu dọn đồ bỏ chạy.

Tên ký chủ này thật cùi bắp mà, phải chạy nhanh thôi.

Nhưng còn chưa chạy được bao xa liền bị một thế lực bắt lại.

Cố Thịnh đợi ở ngoài nhà kho một hồi lâu, không nghe được gì cả liền rời đi.

Sau khi rời đi, hắn gửi tin nhắn cho Tôn Dật, nhìn nội dung tin nhắn, nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng.

Cố Thính, lúc này đây, tao sẽ cho bọn mày nếm thử mùi vị từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như thế nào.

Đời trước, mẹ Cố nghe theo lời Cố Thính, liền cho ba mẹ ruột của hắn dọn vào nhà họ Cố, tuy vậy giờ phút này đây hắn sẽ tự tay phá hủy mọi chuyện.

Trở lại bệnh viện, bé con vẫn còn đang ngủ, Cố Thịnh lấy ra một sợi dây màu đỏ từ trong túi, ở giữa có treo một viên đá.

Hắn đã nhờ chuyên gia xem qua, thật không ngờ hòn đá nho nhỏ này là xá lơi.

Xá lợi rất trân quý, nghe nói đó là những phần còn lại sau khi hỏa táng thi hài của một vị cao tăng hay một Phật tử có đức hạnh cao kết thành.

Nhưng tại sao trụ trì lại đưa cho hắn ta thứ này? Làm sao ngài biết rằng hắn cần nó?

Những gì hắn có thể làm là chờ thân thể của Tiểu Bảo tốt lên, hắn sẽ dẫn bé đến ngôi chùa tạ ơn thần phật, rồi đi tìm trụ trì giải đáp.

Ngày thứ hai, Cố Thịnh nói cho bé con biết mọi chuyện, nói bé biết bé là em ruột của hắn, bé con liền ngây người, sau đó là huhu khóc, nhìn bé con khóc mà Cố Thịnh trong lòng khó chịu.

"Không khóc không khóc, anh đây, từ đây về sau mọi người ai cũng sẽ yêu thương Tiểu Bảo."

Cố Thịnh bế bé con, xoa xoa má bé, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé.

Bé con khóc mệt thì ngủ, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt góc áo Cố Thịnh.

Lúc này, có người đi vào phòng bệnh, Cố Thịnh quay người lại thì thấy đó là mẹ Cố, Hứa Đình Phương.

Đôi mắt bà ấy đỏ hoe và sưng tấy, rõ ràng là bà đã khóc.
« Chương TrướcChương Tiếp »