Chương 38: Trà Trà có thể nắm tay anh Vọng Thư cùng đi

Trà Trà suy nghĩ một chút rồi lắc đầu như trống bỏi: “Không đâu, Trà Trà cũng thích các chú bác và các anh chị nữa.

Trà Trà không chủ động hôn họ vì ba nói con gái cần phải giữ gìn, chỉ hôn những người rất thích và rất thân thiết mới được!

Thực ra Trà Trà cũng không hiểu lắm sự khác biệt này, nhưng ba không cho, thì Trà Trà đương nhiên phải nghe lời rồi!”

Quy tắc của ba thật là nhiều quá!

Nhưng giờ ba không còn quản lý được nữa rồi!

Trà Trà có thể hôn ai thì hôn người đó!

Hì hì.

Không ngờ Cố Vọng Thư cũng gật đầu đồng ý: “Ba em nói đúng, không nên hôn người khác bừa bãi, hiểu không?”

Tất nhiên là ngoại trừ cậu ra.

Cố Vọng Thư không cảm thấy mình là người khác.

Trà Trà mở to mắt.

Tại sao anh Vọng Thư cũng nói như vậy?

Có phải Trà Trà sau này không thể hôn ai ngoài ba mẹ không?

Ôi ôi ôi!

Thật là đau khổ!

Trà Trà chớp chớp mắt: “Vậy anh Vọng Thư, Trà Trà có nên hôn anh không?”

Cố Vọng Thư nghe vậy thì khựng lại, ho khan một tiếng để khắc phục: “Trà Trà không phải thích anh Vọng Thư sao? Anh cũng thích Trà Trà. Mối quan hệ giữa Trà Trà và anh đã rất thân thiết rồi, đúng không?

Nên hôn anh thì không sao, nhưng với người khác thì không được.”

Trà Trà: “Cả những người khác cũng không được sao?”

Cố Vọng Thư suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cũng không phải hoàn toàn không được, chẳng hạn như ba mẹ em, và những người thân khác cũng có thể.

Nhưng với người lạ thì tuyệt đối không được.”

Trà Trà gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh không biết có hiểu rõ không.

Cố Vọng Thư xoa trán, quyết định chuyển chủ đề: “Em có khát không?”

Trà Trà, một đứa trẻ ba tuổi, đã bị chuyển sự chú ý, gật đầu: “Trà Trà hơi khát một chút.”

Cố Vọng Thư không đặt Trà Trà xuống, bế cô bé ra ngoài.

Trà Trà giãy giụa một chút: “Anh Vọng Thư có thể đặt Trà Trà xuống được không? Trà Trà có thể tự đi được mà!

Bế lâu vậy anh Vọng Thư sẽ mệt đấy.”

Cố Vọng Thư tuân theo ý của cô bé, cúi người đặt cô bé xuống: “Anh không mệt.”

Trà Trà đứng trên đất nhảy vài cái rồi nắm tay cậu: “Trà Trà có thể nắm tay anh Vọng Thư cùng đi.”

Cố Vọng Thư nắm lại tay nhỏ mềm mại của cô bé: “Được rồi.”

Nói xong, cậu nắm tay cô bé dẫn ra ngoài: “Chúng ta đi tìm đồ uống nhé.”

Trên bàn trà trong phòng khách có vài chai nước.

Cố Vọng Thư đưa Trà Trà ngồi lên ghế sofa, rồi tự mình lấy hai cái cốc và mang vào nhà vệ sinh rửa sạch bằng nước nóng.

Sau đó rót nước từ chai vào cốc, uống một ngụm trước.

Chờ một lát không thấy vấn đề gì, cậu mới đưa cốc còn lại cho Trà Trà.

Trà Trà nhận cốc nước, uống vài ngụm rồi mới hỏi: “Anh Vọng Thư, sao anh không uống trực tiếp mà lại phải rửa cốc rồi tự uống trước rồi mới đợi một lúc?”

Cố Vọng Thư trả lời ngắn gọn: “Như vậy an toàn hơn.”

Trà Trà hiểu ra một chút, gật đầu.

Cố Vọng Thư ngồi xuống bên cạnh cô bé: “Em có đói không?”

Trà Trà nhìn bụng nhỏ của mình rồi lắc lắc đầu, nói thật: “Đói.”

Hệ thống: "Bé con, con chưa ăn gì nhiều từ khi đến thế giới này."

Cô bé từ khi đến thế giới này chưa ăn uống đúng cách.

Trước đó ăn món đồ ăn vặt không đủ no.

Vì khi trước ngủ không cảm thấy đói, giờ thức dậy và uống nước xong cảm giác đói mới đến.

Trà Trà: “Chú Tiểu Bạch, phải làm sao đây? Trà Trà rất đói.”