Chương 6: Đứa trẻ từ đâu ra?

Xong rồi, xong thật rồi!

Tổng giám đốc ghét nhất là mấy đứa trẻ hay khóc lóc mà chẳng có lý do.

Càng đừng nói đến chuyện tự nhiên có một đứa nhào lên ôm chân anh, rồi còn gọi “ba” nữa chứ.

Quá hoang đường! Vị tổng tài lạnh lùng vô cảm như tảng băng này lại có con gái ư?!

Cũng không phải cá tháng tư!

Nếu nói vì bị trẻ con thích mà bị gọi là "ba" thì lại càng hoang đường hơn.

Thông thường, những đứa trẻ nhìn thấy tổng giám đốc nhà họ đều khóc thét lên ngay lập tức.

Chúng bị sự lạnh lùng của tổng tài dọa cho khóc nấc.

Là trợ lý riêng của tổng giám đốc, anh ấy tự tin rằng không ai hiểu rõ tính cách của Phó Từ hơn anh ấy cả.

Anh ấy chưa từng thấy Phó Từ đặc biệt quan tâm đến điều gì cả, chuyện nam nữ lại càng không, đủ loại mỹ nữ chủ động lao vào cũng bị tổng giám đốc không có tình người ném ra không thương tiếc.

Thậm chí đôi khi Đinh Duy còn nghi ngờ xu hướng tính dục của Phó Từ, chẳng lẽ Phó Từ thích đàn ông.

Nhưng tiếc là anh ấy cũng chưa phát hiện ra Phó Từ từng có hứng thú hay đối xử khác biệt với người đàn ông nào.

Có lẽ điều duy nhất khiến anh hứng thú là công việc.

Dù sao thì Phó Từ làm việc rất sáng suốt.

Còn trẻ đã tiếp quản Phó thị, mặc cho những lời đồn đãi rằng anh sẽ đưa Phó thị một đường xuống dốc, anh không chỉ giữ vững mà còn phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.

Vả thật mạnh vào mặt những người từng hoài nghi năng lực của anh.

Vì vậy, tóm lại, đừng nói đến phụ nữ, ngay cả một con muỗi cái cũng không có bên cạnh Phó Từ!

Thế mà bây giờ lại có một đứa trẻ gọi tổng giám đốc là "ba"???

Đinh Duy nhìn cô bé Trà Trà ôm chân Phó Từ, như một tiểu tiên nữ từ trong tranh bước ra, cảm thấy nghi ngờ sâu sắc.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô bé này thật sự không giống như đang giả vờ.

Hơn nữa, nếu muốn tiếp cận tổng tài vì mục đích khác thì cách này cũng quá tệ rồi.

Ai mà không biết vị họ Phó người sống chớ gần này không thích trẻ con?

Chẳng lẽ chơi kiểu tiếp cận ngược đời này hả?

Nhưng cũng quá vô lý rồi đấy!

Đầu óc thế nào mới nghĩ ra cách lợi thì không thấy đâu mà hại thì rành rành trước mắt này hả trời!

Nhưng cũng phải nói thật, cô bé này cũng đáng yêu quá rồi đó!

Về phần này thì nói là con gái tổng giám đốc cũng không quá đáng lắm, tại tổng giám đốc thật sự rất đẹp.

Chỉ là bình thường anh luôn lạnh lùng, khiến người ta khi nhìn thấy anh đều rụt rè, tập trung hết sự chú ý vào khí chất lạnh lùng của anh.

Hơn nữa nếu nói cô bé giống tổng giám đốc thì

ờmmmm…

Cũng không giống lắm?

Nhưng nhìn kĩ lại thì…

Hình như cũng giống?

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!

Trong lòng Đinh Duy vô cùng lo lắng.

Tổng tài sẽ không đuổi cô bé này đi như đuổi những người khác chứ? Đá văng cô bé rồi ném cô bé ra ngoài??

Không thể nào!

Nếu cô bé bị thương thì sao?

Sao có thể để một cô bé đáng yêu như vậy bị thương?

Phải nói rằng, vẻ ngoài của Tiểu Trà Trà đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim Đinh Duy.

Giờ anh đang nghĩ làm thế nào để bé Trà Trà an toàn trở về.

Anh chắc chắn đây không thể là con gái của tổng tài.

Khi Đinh Duy đang rối rắm trong lòng, Phó Từ đã lên tiếng: “Tôi không phải là ba cháu.”

Anh biết rõ về những gì mình đã làm và liệu có khả năng có con hay không.

Anh chưa từng chạm vào phụ nữ, sao có thể có con?

Nhưng…

Phó Từ nhìn chằm chằm vào cô bé nhỏ nhắn vẫn đang ôm lấy chân mình, lông mày hơi nhíu lại.

Tại sao mình lại không đá cô bé ra?

Nếu theo phản xạ bình thường của cơ thể, một người lạ mà tiến lại gần chắc chắn sẽ bị anh hất ra.

Ngay cả một đứa trẻ cũng không ngoại lệ.

Anh luôn ghét những đứa trẻ không làm được gì mà suốt ngày khóc lóc. Nếu có đứa trẻ nào ôm lấy chân anh, anh chắc chắn sẽ không ngần ngại đá văng ra.