Chương 2

Cô gái không trả lời lại chàng trai nói thêm .

Anh mang lễ vật tới rồi ,em nhận đi .

Cô gái nhìn quanh xe không thấy gì cả liền hỏi .

Lễ vật anh nói đâu .

Thì anh nè . Anh không có gì chỉ có tấm thân này để báo đáp ơn cứu mạng .

Chàng trai vừa trả lời vừa chỉ vào mình .

Anh ơi em chỉ nhận tiền không nhận người .

Cô gái rất tự nhiên trả lời chàng trai .

Hai người nói chuyện với nhau rất tự nhiên không giống với người mới gặp nhau 2 lần . Khi chàng trai đanh đinh lái xe đi thì cô gái nói .

Anh tính chở em đi bệnh việt thật á hả .

Ưm bị thưng vậy không đi bệnh viện chứ đi đâu .

Anh đưa em tới nhà thuốc đông y ngay ngã 6 khu nhất được không , em không thích đi bệnh viện đâu .

Cô gái nói chuyện có một chút không vui. Chàng trai niền hỏi .

Em không thích bệnh viện à .

Cô gái nhẹ nhàng đáp " Dạ "

Chàng trai nghe chữ dạ xong tự nhiên nhịp tim tăng thêm một nhịp

( Thật là mới nghe con người ta dạ một tiếng tim đã loạn nhịp rồi nam chính không có tiền đồ )

Đi tới lơi chàng trai chưa kịp xuống mở cửa cô gái tự mở rồi tự đi chân cà nhắc vào trong quầy thuốc luôn gọi to .

Chu Lâm ơi .

Chàng trai đứng bên cạnh hỏi.

Em quen người ở đây à.

Có chứ đây là quầy thuốc bạn của ba mẹ em .

Nói xong thì tự đi vào ghế ngồi .

Ở trong nhà nghe thấy tiến cô gái thì giật mình mọi người đều đùn đẩy nhau không ai muốn ra cuối cùng con trai chú Lâm phải đi ra .

Thanh Nhi lại đánh nhau với ai à .

Đang tính nói thêm gì thì nhìn thấy người con trai bên cạch liền cung kính chào .

Trọng thiếu gia hôm nay chưa tới ngày hẹn tái khám sao Trọng thiếu lại tới đây ?

À tôi đưa người tới khám .

Chưa kịp nói thêm câu gì thì con trai chú Lâm đã tới đứng trước mặt Thanh Nhi rồi nói .

Thanh Nhi em đánh nhau với ai cũng được sao lại đánh nhau với Trọng thiếu em có biết là em làm một vết xước nhỏ trên người Trọng thiếu thôi là bán cả mạng em đi cũng không đền được không.

Nói xong quay sang Trọng thiếu nói .

Em gái tôi nó còn nhỏ chưa hiểu truyện mong anh thông cảm bỏ qua cho con bé được không từ giờ anh tới bốc thuốc hay khám bệnh nhà thuốc của chúng tôi sẽ không lấy tiền nữa Trọng thiếu thấy có được không ?

Chàng trai trả lời .

Bé con này hay đánh nhau lắm à ?

Tầm tuần 2 lần sẽ có người tới đây đòi trị bệnh miễn phí một lần lý do đều giống nhau bị Thanh Nhi đánh .

( Con trai chú Lâm tên Hoàng 21 tuổi cao 175cm , mọi người thắc mắc sao lúc cô giáo xuất hiện không thấy giới thiệu đúng không tại là vai phản diện ghét lên không thích giới thiệu)

Hoàng vừa nói vừa nhìn cô gái vừa lắc đầu ngao ngán .

Cô gái nói lại luôn .



Thì em đánh người là đang giúp quầy thuốc kiếm thêm khách mà , anh không thấy mỗi lần có người tới trị miễn phí là mấy hôm sau người ta mang người nhà tới khám chữa bệnh đấy thây.

Thôi cô nương nhà thuốc cũng đủ khách rồi không cần tìm thêm khách đâu , em xem mỗi lần em xuất hiện là có ai giám ra ngoài không .

Vừa nói Hoàng vừa chỉ vào trong phòng nghỉ của các thầy y.

Mọi người sao ấy chứ em hiền lành tốt bụng dễ thương thế này mà , em nói có đún không anh Thiên Kỳ .

Nói xong cô gái nhìn sang hướng chàng trai với ánh hi vọng nói giúp .

Bé con nhà ta ai mà không yêu quá .

Nói xong còn không quên xoa đầu cô gái .

Hoàng nghe xong câu đấy đứng hình mất 30 giây rồi suy nghĩ " bé con nhà ta là sao không phải con bé đánh Trọng thiếu lên Trọng thiếu tới đây bắt đền sao , rồi con bé sao quen được Trọng thiếu , mà sao Trọng thiếu lại gần gủi với con bé , không phải Trọng thiếu rất ghét phụ nữ tới gần mình ta , à Trọng thiếu không thích phụ nữ nhưng thích con gái , vậy là trâu già thích gặm cỏ non à " nghĩ xong thì tự nhiên bận cười thành tiến đang chìn trong xuy nghĩ của mình thì bị véo một cái ngay eo Hoàng hét lên á một tiếng . Chị gái của Hoàng bước ra nói .

( Chị gái Hoàng tên là Hân , 23 tuổi , cao 162cm yêu thầm nam chính lúc còn đi học cấp 3)

Không biết Trọng thiếu mang ai tới khám ạ .

Khám cho bé con nhà tôi.

Nói xong thì chỉ tới Thanh Nhi .

Hân đi tới gần Thanh Nhi hỏi .

Em bị thương ở đâu ?

Em bị thương ở chân .

Cô gái vừa nói vừa chỉ xuống chân .

Hoàng bây giờ mới tỉnh mà vừa cười vừa nói .

Ai mà giỏi vậy làm Thanh Nhi nhà ta bị thương luôn .

Thanh Nhi cũng không vừa đáp lại.

Ai mà làm em bị thương được do em không may bị té thôi nhá .

Còn cố với ra để đánh Hoàng tý thì té từ trên ghé té xuống may có Thiên Kỳ đở kịp, rồi bế Thanh Nhi vào phòng khám luôn . Thấy vậy Hoàng với Hân cũng đi theo vào , vừa vào tới giường thì chú Lâm cũng đi từ phòng khám bên cạch ra , thấy cô gái bị thương chú liền đi nhan tới .

Bối Nhi sao xước sác hết chân vậy . Hân bôi thuốc băng vết thương lại cho em đi.

Nói xong thì đứng lên cho Hân vào khám băng vết thương .

Trọng thiếu sao câu quen biết cháu tôi mà mang con bé tới đây á.

Nói xong liền hướng tay ra hướng phòng khách ý muốn mời Trọng thiếu ra phòng nói chuyện rồi đợi cô gái .

Chàng trai vừa đi vừa trả lời

Thanh Nhi chính là cô gái cứu tôi 2 ngày trước mà tôi nói với ông á .

Chú Lâm nghe xong có một chút bất ngờ rồi lại quay lại dáng vẽ bình thường .

Đúng là có giòng máu y Thuật mà con bé vẫn cứ giấu ta.

Chú Lâm vừa nói vừa cười khổ .Hoàng tiếp lời luôn .

Chắc con bé vẫn chưa quên chuyện vì sao ba mẹ mất lên không muốn dính dáng gì đến y Thuật.

Chàng trai ngồi nghe nãy giờ vẫn không nói tiếng nào chỉ tự rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

Nữa tiếng xong Hân đỡ Thanh Nhi ra ngoài rồi nói .

Đừng để vết thương đυ.ng nước nhiều không là khó khỏi lắm về nhà nhớ thay thuốc thường xuyên.

Thiên Kỳ đở lấy Thanh Nhi để cô ấy ngồi xuống ghế rồi nhận lấy bịch thuốc từ tay Hân .

Chú Lâm liền nói .

Hay đợt này con bị thương đi lại khó, chuyển sang nhà chú ở khi nào khỏi chân rồi về ở đây có anh Hoàng chở đi học với chị Hân giúp con việc cá nhân tiện hơn .

Không cần phiền vậy đâu chú Lâm con ở 1 mình quen rồi với vết thương nhỏ á mà chu không cần lo đâu con tự chăm sóc mình được .



Nói xong Thanh Nhi đang tính đứng lên đi về thì chú Lâm nói thêm .

Lâu rồi con chưa sang nhà chú ăn cơm hôm nay có cả Trọng thiếu không Trọng thiếu với con ở lại ăn cơm Hoàng vào nói với mẹ con làm mấy món Bối Nhi thích ăn đi .

Thanh Nhi chưa kịp từ chối thì Hoàng đã chạy vào nhà mất rồi .

Khi biết tin Thanh Nhi ở lại ăn cơm cô Lâm rất vui liền nấu quá trời móm , nấu xong liền kêu. Hoàng ra gọi mọi người vào ăn cơm .

Trong bữa cơm ai cũng chỉ ngồi ăn không ai nói với ai câu gì , chỉ có để ý cách Thiên Kỳ chăm sóc Thanh Nhi hết gắp đồ ăn rồi lại bóc tôm .

Ăn xong cơm Thanh Nhi liền xin phét về luôn . Thiên Kỳ đưa Thanh Nhi về , tới cửa Thiên Kỳ đang đưa tay ra bé Thanh Nhi vào thì bị Thanh Nhi gàn luôn .

Em bị xước có xíu thôi à anh mà bế em lở ai nhìn thấy tưởng em bị gẩy chân người ta lại cười em á . Lại đi rêu rao con Nhi bị đánh gẩy chân thì quê lắm .

Nói xong thì tự đi vào nhà luôn .

Chàng trai chỉ biết cười đi theo sau . Thấy chàng trai đi theo sau tính vào nhà ,cô gái cản lại .

Anh đi đâu á ?

Anh đi vào nhà .đợi em rồi chiều chở em đi học

Chàng trai trai trả lời tự nhiên như không .

Nhưng mà sao anh phải chở em đi học.

Cô gái vừa nói vừa gãi đầu suy nghĩ

Thì tại anh lên em mới bị thương không phải sao lên anh phải có trách nhiêm đưa đón em đi học giúp em làm việc nhà đến đi em khỏi thì thôi.

Nói xong thì thuận tây bế luôn cô gái vào nhà cô gái vẫn đang suy nghĩ rồi gật gật, vừa suy nghĩ xong thì đã bị bế vào tới trong nhà rồi .

Sao anh lại bế em , em đã nói là ....

Cô gái chưa nói hết câu chàng trai đã cắt ngang.

Em đi qua cổng rồi anh mới bế em lên không ai nhìn thấy đâu .

Anh có chắc không ai thấy không ?

Anh chắc mà .

Vậy thì được .

Chàng trai nhìn theo bóng lưng đang đi vào phòng của cô gái rồi suy nghĩ trong đầu " vẫn dễ thương như lúc nhỏ"

Cô gái thay đồ xong đi ra thấy chàng trai đang nhìn ảnh lúc nhỏ khóc nhè của mình đang tính lao tới giựt lại tấm ảnh quên mất mình đang bị thương đâu quá lên loạng choạng tế luôn lên người chàng trai , cô gái vẫn không suy nghĩ j về tư thế hơi ám muội này mà chỉ muốn giựt lại tấm hình , chàng trai cảm thấy hơi khó chịu trong người lên đưa luôn tấm ảnh cho cô gái rồi nhấc cô gái ra khỏi người mình đi vào nhà về sinh luôn . Mặt học sinh mà phục tùng thì phụ huỵnh , chàng trai phải rửa mặt bằng nước lạnh mới có thể tính táo lại " không ngờ mình lại có phản ứng với em ấy , vậy mà cứ nghĩ ..." nhìn vào gương lắc đầu chỉ biết cười trừ.

Cô gái gõ cửa.

Anh ơi xong chưa em xắp muộn học rồi .

Chàng trai mở cửa đi ra .

2 người đi tới trước cổng trường . Chàng trai đang giúp cô gái mang cặp sách vào trường thì gặp Mẫn Mẫn .

( Mẫn Mẫn 17 tuổi cao 1m60 bạn cùng bàn của Thanh Nhi )

Thanh Nhi cậu bị sao thế ?

Nhìn vết thương xong nói tiếp .

Lần này gặp đối thủ mạnh rồi chứ gì .

Có đâu tớ bị té á .

Nói rồi với tay ra lấy cặp sách chỗ chàng trai .

Cậu cầm cặp cho tớ đi tớ bị thương mà .

Cô gái tỏ ra bộ mặt tội nghiệp , chàng trai nhìn thấy vậy thì phì cười .Mẫm Mẫm liền hỏi ai vây .

Chàng trai thấy vậy liền trả lời .

Chào em anh tên Thiên Kỳ là anh của Bối Nhi .