Chương 1: Người đến từ dị giới

Vĩnh An mở to hai mắt nhìn lên trần của thứ gì đó. Chính xác là "thứ gì đó" bởi cậu không biết mình đang ở đâu. Hàng giờ đồng hồ trôi qua mà cơ thể vẫn cứ bất động một chỗ, hầu như chẳng có cảm giác gì truyền về não. Nói cách khác, cậu bị liệt toàn thân, liệt đến cái cổ cũng không nhúc nhích nổi, nên thứ duy nhất nhìn thấy là cái trần. Nó phẳng lì, trơn bóng, màu inox, cao khoảng hai mét rưỡi. Vài bóng đèn có kiểu dáng kỳ lạ ốp trên trần chiếu ra ánh sáng vàng đυ.c lờ mờ. Từ thông tin ít ỏi đó cậu mạnh dạn đoán chỗ này là thùng xe tải.

Tại sao lại nằm ở đây?

Vĩnh An không rõ, trước khi bản thân mất đi ý thức thì cơ thể đang rơi từ tầng hai mươi xuống đất. Lẽ ra phải nằm trên giường bệnh hoặc là trong hòm, đằng này lại ở trong thùng xe. Vô lý và khó hiểu.

Rồi bỗng nhiên, ánh sáng ngoài trời rủ nhau ùa vào, đôi mắt mệt mỏi nhíu lại cố gắng thu hết tất cả hình ảnh đang diễn ra xung quanh. Một người đàn ông mập lùn lù lù xuất hiện. Y có khuôn mặt nọng mỡ, bộ râu lởm chởm, quần áo sờn rách ngả qua màu cháo lòng. Ông ta mở miệng nói gì đấy. Vĩnh An không nghe, chỉ thấy mỗi hàm răng vàng ởn của y. Quá tởm!

Y lại ngoác miệng to hơn nữa, mắt trừng lên dữ tợn, chắc là đang hét. Cậu muốn đáp lại nhưng lực bất tòng tâm. Năm giác quan mất bốn còn một.

Thằng nhóc không hề có phản ứng, nó cứ trố mắt ra nhìn trân trối. Dù cho gã tài xế đã hét to hết cỡ cũng chẳng ăn thua. Y điên tiết cầm hai chân thằng nhóc lôi sền sệt ra khỏi xe ném xuống lề đường đầy tuyết như quăng miếng giẻ rách.

Sau đó tài xế đóng thùng xe cái rầm, âm thanh chát chúa xuyên vào tai bầy quạ đói khát đậu gần đấy làm chúng nó bay nháo nhác. Và rồi y định bỏ đi nhưng... trong đầu chợt hiện lên ánh mắt van xin của mẹ nó trước khi chết. Y động lòng quay lại vứt lên người thằng nhóc cái chăn. Lương tâm chỉ ngắn ngủi ngần ấy, sống hay chết là do trời. Chiếc xe nổ máy lướt đi.

Tuyết rơi phủ trắng cả đất trời. Những bông tuyết li ti phủ lên tất cả mọi vật bao gồm cả cậu thiếu niên nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo. Đôi môi tái nhợt đi vì lạnh bỗng dưng nở ra nụ cười ảm đạm. Toàn thân mất hết cảm giác thế này tính ra lại hay, nếu không cơ thể này đã chết vì buốt lạnh trước khi bị cóng thật sự.

Cơn đau đột ngột kéo đến, cường độ tăng lên từng giây, kịch liệt, dồn dập. Hình như có thứ gì đó đang xé đôi đầu óc, cố ý nhồi nhét ký ức vào từng tế bào não. Gương mặt nạn nhân đỏ như gấc, tĩnh mạch hai bên thái dương phập phồng lên xuống, cơ mặt co giật, miệng méo xệch, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra ngoài, đôi mắt tụ máu đỏ au trợn ngược lên trông vô cùng đáng sợ...

Đau quá! Làm ơn... Gϊếŧ cậu đi!!!

*****

Ba ngày sau, ở chỗ cậu nằm mọc lên nấm mồ hình thành từ tuyết trắng. Vài con quạ nghi ngờ có động vật nằm ở dưới đó nên sà xuống mổ mổ xem thử, nào ngờ chỉ là một miếng vải rách. Bọn chúng bực bội kêu lên inh ỏi rồi vỗ cánh bay mất.

Lũ chim bỏ đi chưa được bao lâu thì ụ tuyết động đậy và nhanh chóng nứt toác. Đôi mắt xám mệt mỏi mở ra lần nữa... Tất cả đều tối đen như mực, không gian xung quanh chật chội gần như dính sát lên người. Cảm giác tiếp theo là lạnh, hai hàm răng va lập cập vào nhau, còn thân thể thì tê cứng. Khoan, hình như đã có cảm giác trở lại, Vĩnh An mừng rỡ thử nhấc tay nhấc chân...

Được, được rồi! Vận động tuy còn cứng đờ nhưng ít ra bộ não đã lấy lại quyền chỉ huy. Tình hình xem ra chưa đến nỗi tệ cho lắm. Cậu bắt đầu thử nhúc nhích cơ thể, biên độ tăng dần từ dễ đến khó. Sau một lúc lâu, thiếu niên đã có thể chống tay ngồi dậy. Từng mảng tuyết vỡ ra rơi lộp độp xuống đất, chiếc mền cũng theo đà trượt xuống để lộ nửa thân trên trong giá rét. Gió đông thổi vù vù vào mặt. Cơ thể bất giác run lên bần bật, da gà lập tức nổi khắp cả người. Cậu vội vàng kéo tấm chăn chùm lại kín mít.

Quái lạ, chỉ là miếng vải mỏng rách nát te tua vậy mà có khả năng cách nhiệt tốt đến bất ngờ. Vĩnh An vừa thắc mắc vừa lục lọi chiếc ba lô xa lạ vẫn luôn đeo trước bụng. Trong đó chỉ có hai bộ quần áo, vài dụng cụ linh tinh, ba ổ bánh mì khô khốc, nhìn qua có vẻ rất khó nuốt.

Cậu bốc nắm tuyết thoa khắp ổ bánh mì rồi ủ nó trong chăn cho tan băng. Có được xíu nước, bánh mì từ từ mềm ra. Trông khá hơn rồi đấy! Bàn tay run run đưa bánh vào miệng, mỗi lần một miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm. Thân thể này đã quá tệ, bao tử sẽ khó lòng chịu nổi lượng thức ăn dồn dập đưa vào.

Vấn đề năng lượng giờ xem như tạm ổn, việc tiếp theo cần làm là tìm một chỗ trú ẩn qua đêm. Vĩnh An ôm chăn đứng dậy, đôi chân nương theo ánh trăng xác định phương hướng giữa mênh mông tuyết trắng. Gió rét căm căm, những dấu chân nhỏ nối tiếp nhau thành một vệt dài. Thỉnh thoảng cậu lại cố tình đạp mạnh lên mấy cành cây khô, chúng nó kêu lên răng rắc rồi gãy nát. Tâm trạng tự nhiên đỡ hơn một chút, đôi khi yên ắng quá cũng rất đáng sợ.

Ở hai bên đường, rặng thông già oằn mình gánh từng mảng tuyết lì lợm bám trên cành lá. Cậu lại cười mỉa, hóa ra phận mình và phận nó có khác gì nhau đâu, đều là chơ mình trong đêm đông cô quạnh. So với con người duy nhất ở đây thì mấy cây này còn tốt số chán, ít ra chúng nó có đồng loại bên cạnh, còn Vĩnh An thì bơ vơ một mình.

Đi nhiều vừa mệt vừa khát, nhịp tim nhảy tưng tưng trong l*иg ngực, hơi thở nặng nhọc tựa con bò kéo xe. Cậu theo thói quen đưa tay lên trán quẹt mồ hôi nhưng lại chẳng có giọt nước trên đó . Thật quá ngu ngốc! Vĩnh An tự chửi thầm rồi đứng lại nghỉ chân. Bàn tay nhỏ bốc nắm tuyết bỏ vào miệng, tuyết tan, vị nhẫn nhẫn tràn lan khắp nơi, hai hàng lông mày cau chặt... Tóm lại là chẳng ngon lành gì đâu, khổ nỗi, đây lại là lựa chọn duy nhất. Ăn hoặc là khát đến chết.

Vĩnh An uể oải bốc thêm nắm nữa rồi tiếp tục hành trình. Vài giờ trôi qua, chàng thiếu niên may mắn tìm ra một động nhỏ diện tích tầm vài chục mét vuông, trần hang cao hơn đầu người trưởng thành một ít. Nơi này khá nông, ánh trăng dễ dàng chiếu đến tận đáy hang. Đôi mắt đăm đăm quan sát kỹ càng đến khi xác nhận không có gì nguy hiểm mới dò dẫm bước vào, đồng thời tìm một chỗ bằng phẳng nằm vật ra đấy. Coi như bản thân tạm thời được an toàn, chàng thiếu niên thả lỏng đôi chút và bắt đầu sắp xếp lại mớ thông tin lộn xộn vừa nạp vào.

Thứ nhất, cậu xác định mình chưa chết. Thứ nhì, trong đầu đang có hai ký ức lẫn lộn vào nhau. Một của Vĩnh An, một của thằng nhóc trùng tên. Tuy nhiên nó lại nhỏ hơn cậu bốn tuổi, năm nay vừa tròn mười hai. Ban đầu cậu ngỡ mình quay về quá khứ, nhưng dựa theo ký ức của thằng nhóc thì khả năng này bị bác bỏ ngay lập tức. Hình ảnh trong trí nhớ của nó trái ngược hoàn toàn với những gì bản thân từng trải qua.

Chiếc xe, gã đàn ông, cảnh vật xung quanh, ngay cả cái chăn rách này... Đều trùng khớp với ký ức của thằng nhóc. Vậy là... Cậu vừa sống lại trong một thân thể khác, ở một thế giới khác. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp... Ngoài việc chửi bậy ra thì cậu không biết phải làm gì để đối diện với thực tế khủng khϊếp thế này.

Mình phải làm gì đây?

Vĩnh An tự hỏi rồi nằm vật xuống đất, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Ở bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày, tiếng gió u u va vào vách hang nghe thê lương như bầy quỷ ca hát trong đêm đen. Cậu co ro trong chiếc chăn rách gặm nhấm ký ức xa lạ. Tính ra cuộc đời của cậu và thằng nhóc cũng tương tự với nhau. Đều cùng tên "Vĩnh An", mà an đâu không thấy, chỉ thấy số phận nhấp nhô như rơi vào ỏi gà ỏi voi. Từ lúc chào đời đến giờ vẫn chưa biết mặt cha. Cơ thể quanh năm đau ốm bệnh tật. Mẹ thì vì mình mà hy sinh tính mạng.

Nếu phải so sánh ai thảm hơn ai thì thằng nhóc sẽ là người chiến thắng.

Hai mẹ con nó bị bọn buôn người bắt được. Nhan sắc của người mẹ thuộc hàng sắc sảo mặn mà, chẳng hiểu vì sao lại lưu lạc đến bước đường này. Gã tài xế vừa nhìn là liền muốn gần gũi. Nhưng mà y đâu dám ép, vì hàng hóa là để bán không phải để chơi. Lão chủ mà phát hiện y cưỡиɠ ɧϊếp nô ɭệ thì chỉ còn con đường chết. Nhưng... hai bên tự nguyện thì trời biết đất biết. Gã tài xế cười thầm trong bụng rồi cẩn thận lên kế hoạch chiếm đoạt.

Đêm đến, y lén lút mò vào chỗ ở của hai mẹ vừa dụ dỗ vừa đe dọa. Liên tiếp mười ngày như thế cuối cùng bà mẹ cũng đồng ý, nhưng chỉ với một điều kiện là phải dẫn thằng nhóc đi trốn.

Sau đó bà đuổi con trai ra ngoài để tránh cho nó thấy những cảnh chẳng mấy hay ho. Song thật đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, đến giữa chừng thằng nhóc quay lại...

Nó lén lút núp ở ngoài rồi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng quá mức tàn khốc. Mẹ của nó, vì nó, để người chà đạp... rồi tự sát. Con dao nhọn dứt khoát cắt đứt động mạch chủ, máu tươi phun trào thành vòi. Thằng bé trợn ngược hai mắt, chưa bao giờ thấy nhiều máu như thế. Nó muốn lao ra ôm lấy mẹ, muốn bịt lại vết cắt, song tay chân lại bủm rủn, tim thắt lên từng cơn, l*иg ngực không thể thở. Vĩnh An nhỏ hoàn toàn bất lực nhìn mẹ cố gắng thều thào gì đấy trước khi tắt thở. Có lẽ là van xin gã tài xế giữ lời. Bà hiểu đàn ông hơn ai hết, lời hứa của họ chẳng đáng một xu. Nếu như không dồn y vào đường cùng thì con của bà sẽ khó thoát.

Chứng kiến đến đây nó cũng bất tỉnh và đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo và không còn biết gì nữa.

Có lẽ gã tài xế bị một thoi thóp một tắt thở dọa cho điếng hồn, nên y vội vã kéo hai người lên xe để tránh cho bản thân xa vào vũng lầy. Xác người phụ nữ chắc chắn bị ném ở nghĩa trang dành cho người vô gia cư. Còn thằng nhóc "được" đưa đến khu vực hoang vắng coi như thực hiện lời hứa.

Mặc dù Vĩnh An chỉ là khán giả của đoạn ký ức, vậy mà trong lòng vẫn cảm thấy chua xót, đáy mắt ngấn lệ.

Những thứ gọi là số phận, ý trời, thiên mệnh... Phải chăng là tên gọi mỹ miều của công cụ trù dập người lương thiện.

Hai người mẹ đều hy sinh cho con. Những đứa trẻ của họ thì sao? Một vĩnh viễn nằm xuống, một lưu lạc ở thế giới xa lạ.

Sự hy sinh của hai người mẹ có khác gì vở hài kịch khiến người xem cười ra nước mắt.

*****