Chương 5: Ảo Cảnh

Đôi mắt xám khép lại chặt chẽ, hàng lông mi cong vυ"t run lên nhè nhẹ. Mười ngón tay gầy guộc bấu chặt vào da thịt in lại những vết hằn đỏ tươi. Cơ thể gồng lên cứng ngắt chờ đợi điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với cậu...

Nào ngờ lại chẳng có chuyện gì quá ghê gớm ngoài việc chơi vơi trong không trung trong chốc lát. Cậu khựng lại, đờ đẫn như con rối gỗ. Nhẹ nhàng thế thôi sao? Hay là... An số nhọ đã biến thành An số đỏ? Cậu không dám tim vào cảm nhận của chính mình, mặc dù đôi chân rõ ràng đang đứng trên nền đất. Vĩnh An thận trọng hé hé đôi mắt, động tác rất chậm, như sợ điều kinh khủng sẽ bất ngờ ập đến nếu vẫn cứ mở theo cách bình thường.

Cảnh vật xung quanh không tối tăm như trong dự đoán, trái lại còn rất sáng, sáng đến nỗi đôi mắt tự động nheo lại thêm lần nữa. Vĩnh An đưa tay lên chắn bớt ánh nắng ban trưa chiếu trực tiếp vào mặt. Trong lòng thắc mắc chẳng biết đây là nơi nào.

Giữa lúc đó thì có tiếng nói xa lạ vang lên sau lưng:

- Anh thiên thần ăn gian, chưa đếm đến một trăm chưa được mở mắt.

Cậu quay lại, đối diện với một thằng nhóc tầm bảy tám tuổi. Ánh mắt nó đen láy, bí ẩn như giấu cả trời đêm lung linh vào trong đấy. Dung mạo khôi ngô tuấn tú, đường nét tinh chuẩn tựa người bước ra từ trong tranh. Nhưng mà, sao nó lùn thế? Tám so với mười hai thì đâu thể nào chênh lệch đến hơn nửa mét. Thằng nhóc còn chưa cao đến vai một người thấp bé nhẹ cân. Và vấn đề quan trọng nhất là hình như nó quen cậu.

Hay là...

Vĩnh An nghi hoặc bước nhanh đến hồ nước soi mình xuống đấy. Vẫn là cậu, song là cậu khi trưởng thành. Da dẻ hồng hào khỏe khoắn, từng lọn tóc bạch kim xoăn bồng bềnh rủ xuống ngang vai. Người trong bóng nước khoác lên mình chiếc áo trắng tinh dài chấm gót, dây thắt lưng thanh nhã nhẹ nhàng ôm quanh eo. Mỗi lần khẽ động, tay áo đong đưa tựa cánh bướm chập chờn trong không trung.

- Anh thiên thần. - Thằng nhóc níu áo gọi nhỏ.

Vĩnh An khom người xuống hỏi: - Em gọi anh là gì?

Nó ngờ ngợ đáp lại, ánh mắt lấm lét như sợ mình nói sai gì đó. - Thiên thần.

Cậu lẩm bẩm lập lại hai chữ "Thiên Thần" mà trong người cứ cảm thấy gai gai thế nào ấy, nghe không quen. Thiên thần bất đắc dĩ cố gạt linh cảm kỳ lạ ra khỏi đầu rồi tiếp tục thắc mắc. - Đây là đâu?

- An Lạc.

- Em là ai? Chúng ta làm gì ở đây? - Cậu hỏi dồn.

Thằng nhóc không trả lời mà quýnh lên nắm chặt lấy cậu. - Anh, anh sao vậy? Anh không nhớ gì hết? - Rồi bật khóc thút thít.

Vĩnh An vội vàng lấy tay áo thấm nước mắt tràn ra trên khoé mi non nớt. - Nín đi, anh đùa em thôi chứ đâu có bị gì đâu. Yên lặng để anh suy nghĩ chút xíu.

Để xem!

Đi thi tuyển...

Rồi nhảy vực....

Sau đó đột ngột xuất hiện ở đây mà không rõ lý do...

Cuối cùng gặp thằng bé và ngoại hình thay đổi.

Vĩnh An đắc ý búng tay tanh tách. Để làm được tất cả điều này thì chỉ có một khả năng, đây là ảo cảnh. Và chìa khoá thoát ra khỏi nơi này chắc chắn là nằm trên người nó.

- Này! - Vĩnh An lựa lời thăm dò. - Anh chán chơi trốn tìm rồi em thích làm gì tiếp?

- Chán rồi? - Thằng bé có vẻ hụt hẫng song rất nhanh liền vui vẻ trở lại. - Như mọi ngày đi.

Nghe xong, Vĩnh An muốn cắn lưỡi ngay lập tức. Ăn, uống, tiêu, tiểu... Một ngày có rất nhiều việc để làm đừng đại khái thế chứ, nói cụ thể hơn được không nhóc con. Cậu vờ tỏ ra quan tâm:

- Em thích anh làm gì cho em nhất?

Nó nhoẻn miệng cười tươi. - Dạy em tu luyện. Em muốn mạnh mẽ như anh, bay vù vù trên trời, đánh kẻ xấu giúp đỡ người tốt.

Này, này, này... Em chắc là mình nhận đúng người? Cậu gãi đầu nửa tin nửa ngờ. - Anh mạnh lắm hả? - Sao anh lại không biết.

Thằng nhóc gật đầu liên tục trông rất giống con gà mổ thóc. - Mạnh, anh là mạnh nhất. - Sau đó ngồi nghiêm trang theo tư thế kiết già, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn đàn anh đầy chờ mong.

- Khoan! - Cậu há ra ngậm lại chẳng biết nên giải thích thế nào. Thừa nhận không biết gì liệu nó có khóc cho ngập ảo cảnh rồi mình bị kẹt luôn trong này hay không? Mà cậu lại đâu quen nói dối. Vĩnh An nhăn nhó như khỉ ăn ớt tìm hướng giải quyết. Nếu đoán không lầm thì ảo cảnh là phiên bản cao cấp của giấc mơ, dựa vào khả năng tác động vào đầu óc con người để lung lạc ý chí. Nói như vậy, trong này làm gì tồn tại khái niệm logic, trí tưởng tượng bay cao mới là chân lý. Thiên thần bất đắc dĩ tự thôi miên bản thân là vị thần có sức mạnh vô biên, và ngay sau đó...

"Đùng, rắc, rắc... ầm."

Cây cổ thụ dễ dàng bị xé toạc ra làm đôi như tờ giấy rách rồi đổ ầm ầm xuống đất. Chim chóc sợ hãi kêu lanh lảnh vỗ cánh bay toán loạn. Bụi từ dưới đất xông lên tản mát khắp nơi trong không khí.

Vĩnh An kích động nhìn thằng nhóc. - Em thấy không? Em thấy không? - Cậu, cậu rất giống dị nhân trong phim X-men, chỉ bằng ý nghĩ là có thể khuấy trời đảo đất. Thì ra cảm giác có sức mạnh trong tay là như thế này đây, không gì là không thể.

Nó gật đầu phụ họa. - Uhm! Thần niệm rất mạnh.

Thì ra thứ này gọi là thần niệm. Vĩnh An âm thầm tự ghi nhớ trong đầu rồi nói với thằng nhóc:

- Anh sẽ dạy em tu luyện nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì? - Nó ưu tư hỏi lại.

- Đừng gọi anh là thiên thần, gọi anh là Vĩnh An.

Thằng bé vui vẻ ôm chặt lấy vòng eo rắn rỏi. - Anh An.

Cậu xoa đầu nó, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác thân thuộc như đã gặp nhau từ muôn kiếp trước. Đôi môi nở nụ cười ấm áp. Sau đó tự tin truyền đạt phương pháp tu luyện tự mình bịa đặt, ấy bậy, thiên thần bất đắc dĩ đỏ mặt, tự mình sáng tạo nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn.

Kể từ đó trở đi, Vĩnh An nâng đỡ thằng nhóc bước lên con đường cầu tiên vấn đạo. Nó nắm tay cậu dắt vào hồng trần. Bọn họ là anh em, là bạn, là tri kỷ, êm đềm bên nhau, cùng chia sẻ hương vị cuộc sống. Hạnh phúc đơn sơ ấy xoá nhoà đi mục đích ban đầu, cậu thực sự đã quên mình cần phải thoát ra khỏi ảo cảnh.

Cho đến một ngày rất lâu sau đó, đứa nhỏ hôm nào giờ cũng đã thành tiên nhân hùng mạnh. Hai người vừa cùng nhau trải qua một trận chiến đẫm máu với hơn trăm tu sĩ nhập ma. Cậu lười biếng nằm dài trên nhánh cây cổ thụ vắt ngang thác nước. Nó ngồi kế bên im lặng như pho tượng, đôi mắt đen thăm thẳm như chất chứa ngàn lời muốn nói. Vĩnh An ngắm trời cao bao la, ngắm thiên nhiên hùng vĩ, trong thâm tâm vẫn chưa thấy thỏa mãn. Chỉ khi chìm trong đôi mắt bí ẩn kia cậu mới cảm nhận được sự trọn vẹn.

- Em... - Ngón tay thon dài thẳng tắp như thân trúc nghịch ngợm chạm vào đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp. - Nói anh nghe, em giấu gì trong này?

- Anh thật sự muốn biết? - Tiếng nó cười xoà xen lẫn tiếng thác nước đổ ầm ầm. - Nhích lại đây em nói cho nghe bí mật nho nhỏ.

Cậu tò mò bật dậy ghé sát tai vào sát đôi môi vẫn chưa rút đi nụ cười. Hai người dựa thật sát vào nhau, hơi thở gần như là hòa quyện vào một chỗ. Cậu thấy tim nó đập mạnh, rất mạnh, cảm xúc tự nhiên cũng hồi hộp theo. Nó run rẩy nói:

- Em giấu... - "Anh cho riêng mình" chưa kịp thốt lên thì tai họa đã ập đến.

Trời đất bỗng dưng rền vang, những tia xét tím ngắt có đường kính to hơn cột điện đánh thẳng xuống trên đầu. Vĩnh An theo bản năng đẩy nó ra xa, còn không quên tạo thêm kết giới bảo hộ bên ngoài. Chẳng hiểu sao cậu biết sẽ có ngày này, những tia sét ấy chính là trừng phạt.

Nó bất lực nhìn người thương khổ sở chống đỡ với những đòn đánh có sức mạnh hủy diệt bất cứ thứ gì trên đường đi, cho dù là Thần Nhân. Mà bản thân lại chẳng làm được gì. Kết giới này quá chắc, nó nghi ngờ cậu đã dùng tất cả sức mạnh để tạo ra vòng bảo vệ.

Tia sét tám mươi ập đến, đất đá dễ dàng bị nung chảy, cảnh vật xung quanh bị cày thành những cái hố sâu không đáy. Vĩnh An cố hết sức chống đỡ, thân thể chằng chịt vết thương nhìn chẳng khác nào con búp bê vải rách nát, máu chưa kịp chảy đã sôi lên sùng sục, hơi thở yếu dần đi theo từng giây.

Tia sét thứ tám mươi mốt đánh xuống mang theo sức mạnh hủy diệt gấp bội. Màn trừng phạt đã đến lúc kết thúc.

Nó lợi dụng khoảnh khắc cậu thoi thóp gần như là trút hơi thở cuối cùng, kết giới yếu đi, liền xông ra thay người mình thương chịu trọng hình.

- Không!!! - Vĩnh An trợn mắt rên lên.

Nó hồn phi phách tán.

Cậu linh hồn xé nửa.

.

.

.

Vĩnh An lại thấy mình trôi qua một ảo cảnh khác. Không gian tối tăm, ẩm ướt bó chặt vào người. Bên tai văng vẳng tiếng la hét.

"Rặn đi, cố lên! Em thấy đầu đứa nhỏ rồi."

"Dồn hết sức, thêm một hơi nữa. Rồi! Ra rồi! Ngưng rặn."

Cậu có cảm giác cả thân thể bị đẩy qua một cái ống hẹp. Đầu kéo dài ra, ngực nén vào hết cỡ tràn nước nhờn ra ngoài. Đau quá! Vĩnh An không nhịn được bật khóc oe oe oe... Sản phụ cũng bật khóc.

Âm thanh này quen quá! Là mẹ.

Đôi tay nhỏ xíu quờ quạng muốn ôm chặt lấy bà. Nếu lần trước là quên mất không ra khỏi ảo cảnh, thì lần này là hoàn toàn chìm vào mà không muốn thoát ra. Ở đây có mẹ!

Rồi cậu lớn dần, biết lẫy, biết bò, biết nói... Trong lòng lại chẳng muốn học đi. Mỗi lần như thế cậu lại khóc thét lên, giãy nảy không chịu tập. Vĩnh An sợ, sợ phải rời xa vòng tay của mẹ thêm lần nữa.

Còn bà, bà vừa kiên nhẫn vừa cương quyết thả bàn tay ra từ từ. - Đi đi, đã đến lúc con phải dũng cảm bước đi một mình.

Vĩnh An sợ hãi hét lên. - Mẹ!!!

Ảo cảnh nhanh chóng tan vỡ, cậu mở mắt ra, đối diện là sáu vị giáo sư đang chăm chú nhìn qua bên này.

- Giỏi lắm nhóc con. - Giáo sư Xuân Phái hào sảng khen ngợi.

Bốn giáo sư khác cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng. Chỉ mỗi mình giáo sư Châu Thanh thờ ơ nhìn thoáng qua chiếc vòng đeo trên tay trò nhỏ rồi thôi.

Tất cả các giáo sư ở đây đều biết vực thẳm thật ra chỉ là một cánh cửa không gian nối liền từ cổng đến hội trường tuyển sinh. Nó được gọi là trận truyền tống. Các gia chủ dĩ nhiên cũng biết được điều này. Họ còn nắm được là dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trận pháp tạo ảo cảnh kết hợp trong đó có thể ép điên bất cứ ai. Một khi ảo trận khởi động lại không thể can thiệp từ bên ngoài. Các gia chủ đều muốn tu sĩ trong nhà tránh lựa chọn cách nguy hiểm như thế. Đánh nhau với đối thủ dù gì cũng dễ đối phó hơn. Dần dà vực thẳm này trở thành điều cấm kỵ trong các đợt thi tuyển. Cho đến tận ngày hôm nay mới xuất hiện thí sinh khác biệt. Gây tò mò cho tất cả mọi người.

- Em đặt tay lên đây để quan trắc linh căn. - Một nữ tu khóa trước nhẹ nhàng hướng dẫn.

Cậu từng nghe hệ thống giải thích nên cũng lơ mơ hiểu được linh căn là một bộ phận nằm trong cơ thể. Nó có chức năng hấp thu linh khí từ ngoài môi trường. Nhờ đó con người mới có thể tu tiên, và cũng là cách duy nhất để phân biệt người thường với tu sĩ.

Linh khí có năm loại phân theo từng đặc tính: Kim, thủy, hỏa, mộc, thổ. Linh căn thuộc loại nào thì hấp thu linh khí loại ấy. Linh căn càng ít hoặc không hấp thu nhiều loại linh khí cùng một lúc thì càng quý. Vì khi đó tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh như diều gặp gió, làm ít ăn nhiều, tương lai sẽ đứng trên hàng vạn tu sĩ.

Quý nhất là đơn linh căn hay còn gọi là thiên linh căn, chỉ hấp thu một loại linh khí duy nhất. Kết đó là song linh căn, tam linh căn... Ngũ linh căn bị tu sĩ khinh thường gọi là tạp linh căn, do tốc độ tu luyện chậm chạp như rùa, khó lòng bước qua nổi cấp độ rèn thể.

Chỉ có những thí sinh tự do như cậu và Hiền Minh mới không biết mình thuộc loại nào và cần tiến hành quan trắc. Những thí sinh đến từ các gia tộc lớn nhỏ khác đều biết thuộc tính linh căn của bản thân. Vòng hai chỉ mang tính chất khoe mẽ năng lực trời sinh là chính.

- Em bước lên đây! - Nữ tu lặp lại, ngữ điệu hơi bực bội khi đàn em cứ ngẩn ngơ chưa chịu phối hợp.

Cậu nghe thế bước chầm chậm về cột thủy tinh trong suốt đặt giữa hội trường rộng lớn. Nét mặt vẫn còn bàng hoàng về tất cả các sự kiện vừa trải qua. Bàn tay gầy run run giơ lên.

- Đừng sợ, nó sẽ không làm em đau. - Một người khác trấn an.

Vĩnh An khẽ gật đầu, bàn tay thì vẫn run như cầy sấy. Không phải do sợ hãi, mà là do quá đói.

Khi cậu vừa chạm vào cột thủy tinh, thân thể tự nhiên cảm nhận có một luồng nhiệt ấm áp truyền từ tay lan dần đến ngực. Dụng cụ quan trắc linh căn cũng thay đổi gần như ngay lập tức, phía trong lõi bắt đầu xuất hiện ba màu lục, cam, bạc xoắn tít vào nhau.

- Tam linh căn thuộc tính mộc, hỏa... Ơ??? - Chữ "kim" còn chưa thốt ra thì nam tu sinh phụ trách quan trắc đã ngây người nhìn dị tượng phát ra. Ba cột màu đang hòa trộn từ từ tách rời thành ba cột màu riêng lẻ, độ sáng đồng nhất, không mạnh không yếu.

Đến lúc này thì cả bốn giáo sư đồng loạt đứng dậy.

- Tôi nhận em ấy. - Giáo sư Xuân Phái hưng phấn lên tiếng đầu tiên.

Giáo sư Hồng Loan lập tức phản đối:

- Tam linh căn tùy biến hiếm có, trong đó có mộc chắc chắn phù hợp chủ tu y thuật, em ấy nên đi theo tôi.

- Tôi có kinh nghiệm hướng dẫn tam linh căn hơn hai vị. - Giáo sư Xuân Trường cũng không hề kém cạnh.

Xuân Phái nhàn nhạt đáp lại:

- Kinh nghiệm của ông cũng chỉ đúng cho tam linh căn bình thường, còn cái này là tùy biến.

Thoáng chốc cả hội trường ồn ã cả lên vì màn tranh giành thí sinh hiếm có. Ai cũng cảm thấy hứng thú với cậu nhóc dũng cảm nhảy vực đồng thời sở hữu linh căn quý hiếm bậc này. Đến cuối cùng hiệu trưởng Trương Tam Phong đành phải lên tiếng:

- Vậy thì quyền lựa chọn thuộc về trò ấy.

Sau đó ông đưa mắt hướng về Vĩnh An:

- Em chọn giáo sư nào?

Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà nhìn thẳng vào giáo sư Châu Thanh, giọng nói tuy còn non nớt nhưng vô cùng gãy gọn:

- Em chọn giáo sư.