Chương 33: Có mơ ước

Hoa Cảnh Thư: “…”

Khuôn mặt vốn đã đỏ của Hoa Cảnh Thư lại càng đỏ hơn, mãi cho đến khi nhóm người bước vào thang máy và bị cách ly hoàn toàn với những người khác.

Thật là mất mặt.

Con sói tuyết biến thành một người đàn ông mặc quân phục trong thang máy.

Hoa Cảnh Thư vẫn tóm lấy hai con gấu con bằng cách nhấc chúng lên, nhưng có vẻ như anh cũng không định để hai đứa nhỏ xuống.

Người đàn ông mặc quân phục trong hình dáng thứ hai con sói tuyết cau mày nhìn về phía hai đứa nhỏ. Một người đàn ông khác mặc quân phục hỏi: “Anh không định buông bọn nhỏ ra sao?” Anh ta chỉ vào hai con gấu nhỏ đang được xách đi như đồ vật.

Hoa Cảnh Thư dừng lại, nói: "Để cho chúng nhớ lâu."

Hai người đàn ông mặc quân phục nghĩ trong đầu rằng cũng có lý.

Người đàn ông sói tuyết mặc quân phục nhìn về phía Hoa Chức Chức rồi hỏi: “Bạn nhỏ, cháu có thể nói cho chú biết tại sao cháu lại muốn tấn công chú không?”

Hoa Chức Chức dè dặt nhìn người đàn ông một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

Hoa Cảnh Thư một lần nữa nhìn về phía người đàn ông kia rồi nói xin lỗi, sau đó anh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hoa Chức Chức, nói: "Hoa Hoa, tại sao con lại làm như vậy?"

Hoa Chức Chức chu mỏ, dùng thanh âm non nớt trả lời: "Hoa Hoa, chiến đấu! Đánh thắng Đại vương! Hoa Hoa chính là não đại*!" Cậu bé vừa nói vừa giơ hai nắm đấm nhỏ béo tròn ra. Bởi vì tư thế đang được nâng lên nên khi cậu bé vung nắm đấm thì cơ thể nhỏ bé lắc lư và toàn bộ cơ thể mũm mĩm của cậu bé cũng lắc lư theo.

*Hoa Hoa còn nhỏ nên giọng bị ngọng

Ấn đường của Hoa Cảnh Thư giật giật: "Hoa Chức Chức!"

Lâp tức Hoa Chức Chức buông hai nắm đấm ra, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

Một người đàn ông mặc quân phục khác nói: “Đây là quy tắc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, nếu bạn đánh bại kẻ mạnh nhất trong trận chiến nhóm, bạn có thể thay thế kẻ đó và trở thành thủ lĩnh của nhóm."

Người đàn ông sói tuyết mặc quân phục, nói: "Người bạn nhỏ này hẳn là đã coi tôi coi tôi là thủ lĩnh của bầy thú ở lầu tám này." Anh ta vừa nói sờ chiếc cằm mập mạp của Hoa Chức Chức: "Người bạn nhỏ, cháu rất có mơ ước, tuổi còn nhỏ đã muốn trở thành vua của muôn thú rồi."

Hoa Chức Chức phấn khích, hai tay nhỏ bé lại nắm chặt lại thành quả đấm nhỏ giơ lên. Sau đó Hoa Cảnh Thư cảnh cáo một tiếng: "Hoa Chức Chức!" thì cậu bé lập tức hạ tay nhỏ bé xuống, vô cùng sợ hãi.

Hai người đàn ông mặc quân phục liếc nhìn nhau.

Ngay lúc này, bọn họ vô cùng muốn tiến hành kiểm định Hoa Cảnh Thư xem xem anh có phải là người có dị năng hay không mà khiến hai con gấu nhỏ lại sợ ba Hoa như vậy.

Đám người đang trò chuyện thì tiến lên lầu chín.

Ở đây tương đối hỗn loạn hơn so với lầu tám, lầu chín rất ít người.

Cuối cùng thì Hoa Cảnh Thư cũng buông hai vật nhỏ ở trên tay xuống đất.

Hai đứa nhỏ biết mình làm sai nên cũng không dám chạy loạn lên như vừa rồi nữa, mỗi đứa ôm một bên đùi của Hoa Cảnh Thư, dẫn đến việc anh đi lại từng bước rất khó khăn.

Hai người đàn ông mặc quân phục cúi đầu nhìn về phía một trẻ một thú dính người kia.

Hà Tuấn Thành nhìn về phía Hoa Cảnh Thư, nói: "Hoa Hoa và Mập Mạp thật sự rất yêu cậu, dù chúng biết rõ lát nữa có thể sẽ bị cậu mắng nhưng chúng vẫn cứ bám riết lấy cậu."