Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Này Dễ Nuôi Thật

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trò chơi kết thúc.

Mọi người lần lượt trở về phòng.

Khi đang đi trên cầu thang, bọn trẻ lại bắt đầu tranh luận xem ai đẹp trai hơn.

Tiểu Mạt được Tiết Phi bế, quay đầu lại nhấn mạnh: "Chính là anh trai Phi Phi ngầu nhất! Anh ấy còn có rất rất nhiều người hâm mộ nữa! Anh trai Hiểu Quân, anh nói xem có đúng không?"

Hiểu Quân mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, anh trai Phi Phi của em siêu ngầu."

Hạo Hạo không phục, trong mắt nó thì anh trai Nhu Nhu là đẹp trai nhất.

Tiểu Mạt tiếp tục "tẩy não" Hạo Hạo, cố gắng thuyết phục nó: "Hơn nữa mẹ anh nói, nhan sắc của anh trai Phi Phi còn lên cả hot search nữa! Ghê gớm lắm đó!"

Giọng nói hơi chói tai, Nhu Nhu đang được anh trai bế liền đưa tay bịt tai lại, đảo mắt, cau mày.

Hạo Hạo không biết hot search là gì, nhất thời có chút mơ hồ.

Các vị khách mời cảm thấy chủ đề này không ổn, vội vàng đưa con mình về phòng.

Tiết Phi cũng kéo Tiểu Mạt: "Tiểu Mạt, chúng ta đi rửa mặt trước đã."

-

Sau khi vào phòng, Lâm Văn Yến đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị đồ dùng cá nhân, Nhu Nhu chạy vụt vào chỗ rèm cửa sổ trong phòng ngủ.

Cơ thể nhỏ bé chui tọt vào sau tấm rèm.

Khán giả đang tò mò nó đang làm gì, tưởng rằng nó muốn chơi trò trốn tìm với Lâm Văn Yến.

Ai ngờ, đột nhiên vang lên tiếng kết nối điện thoại khe khẽ.

"A lô? Tiểu thiếu gia?"

Là giọng nói của một người đàn ông trung niên.

Ngay sau đó, trong màn hình xuất hiện một giọng sữa nhỏ đáng yêu, nhưng lại là tiếng nước ngoài.

[Cái quái gì vậy! Tiểu thiếu gia? Người nói chuyện kia là Nhu Nhu sao?]

[? Tôi đã tưởng tượng ra cả vạn cách Nhu Nhu mở miệng nói chuyện, nhưng duy nhất không ngờ tới cách này! Nó đang nói gì vậy? Không phải tiếng Anh nhỉ?]

[Thằng cu này vậy mà lại nói tiếng Đức! Nói còn trôi chảy hơn cả tôi!]

[Sinh viên ngành tiếng Đức xem một chương trình thiếu nhi cũng không thoát được sao?????]

[Mau mau lên, cần một phiên dịch viên!]

Lúc này, lượng người xem livestream cá nhân vốn đang giảm sút bỗng chốc tăng vọt.

Nhân viên ekip kinh ngạc.

Họ cũng không biết Nhu Nhu vừa mở miệng nói chuyện lại là tiếng Đức mềm mại đáng yêu như vậy.

Nhân viên tại hiện trường nhìn nhau, không ai nghe hiểu nổi.

Có người nói: "Nhìn vào phần bình luận kìa, có chuyên gia đang dịch rồi."

-

Nhu Nhu trốn sau rèm cửa, lầm bầm hỏi một tràng.

Chưa bao giờ có một chương trình livestream nào mà phần bình luận lại ăn ý với nhau như lúc này.

Tất cả khán giả đều tạm thời kìm nén sự kinh ngạc, nhường chỗ cho phiên dịch viên:

[Nhu Nhu: Chú Allen, hot search là cái gì vậy ạ? Nó lợi hại lắm sao? Nó ở đâu? Làm sao để lên đó ạ?]

Chú Allen nghe điện thoại dùng tiếng Trung giải thích qua loa về hot search, Weibo,...

[Nhu Nhu: Vậy ạ, con muốn anh trai lên cái thứ lợi hại đó, để nói cho mọi người biết anh trai đẹp trai nhất]

Chú Allen: "Vậy thì cần phải hỏi ý kiến của cha con đã. Tiểu thiếu gia, là chú đi hỏi, hay là con chủ động liên lạc với cha đây?"

Dừng một chút, y nghiêm giọng khuyên nhủ: "Tiểu thiếu gia, chú thấy con nên chủ động liên lạc với cha con thì hơn. Anh ấy ở nước ngoài cũng rất nhớ con."

[Nhu Nhu: Cha không nhớ con, cha không gọi điện cho con, cha không cần con nữa. (Giọng điệu uất ức, oa oa oa đáng yêu quá!)]

Chú Allen: "Ừ, vậy được rồi, để chú liên lạc với cha con."

Im lặng vài giây.

[Nhu Nhu: Con tự tìm cha. Cảm ơn chú Allen (Nhu Nhu siêu lễ phép!)]

Cuộc gọi lập tức bị ngắt.

Nhu Nhu xoay người âm thầm liếc nhìn phòng vệ sinh, anh trai vẫn chưa ra.

Nó tiếp tục gọi cho cha.

Điện thoại được kết nối.

[Nhu Nhu: Xin chào, cho con gặp cha con.]

Một giọng nói trầm ấm và nghiêm túc vang lên, mang âm sắc rất đặc trưng, toát lên vẻ uy nghiêm.

Cũng là tiếng Đức.

[Cha Nhu: Con biết số điện thoại này chỉ có cha nghe máy thôi mà (Đang dỗi hả??)]

[Nhu Nhu: Con muốn anh trai lên một cái hot search thật lợi hại.]

[Cha Nhu: Con liên lạc với cha chỉ vì chuyện của người khác thôi sao? Không phải con nên xin lỗi vì chuyện đã xảy ra tuần trước ư? (Giọng điệu thật đáng sợ!)]

Vài giây im lặng.

Nhu Nhu trong màn hình lại lén nhìn ra cửa, phồng má, uất ức cất giọng có chút hờn dỗi.

[Nhu Nhu: Xin lỗi cha, con không nên nói là con ghét cha.]

[Cha Nhu: Rồi sao nữa? (Giọng điệu thật nghiêm khắc!)]

[Nhu Nhu: Con yêu cha]

[Cha Nhu: Được rồi, cha tha lỗi cho con. Về chuyện con nhờ cha, cần phải trả một khoản phí nhất định, sẽ trừ vào tiền tiêu vặt của con, con có chắc chưa?]

[Nhu Nhu: Dạ, con yêu cha (Giọng điệu bất lực)]

[Cha Nhu: Ừm, vậy——]

"Tút" một tiếng.

Bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhu ngắt máy.

Nó còn trừng mắt nhìn cái đồng hồ thông minh trên tay, như thể đang trừng mắt nhìn ông cha hung dữ qua cái đồng hồ vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân của anh trai, nó lập tức chạy về phía sofa, mím chặt miệng, phồng má, ngoan ngoãn làm một con búp bê im lặng.

Bình luận như muốn nổ tung.

Vài phút sau, từ khóa #Anh trai Lâm Văn Yến đẹp trai nhất!# ngồi chễm chệ trên vị trí số 1 hot search Weibo.
« Chương TrướcChương Tiếp »