Chương 29

Goá phụ rock ‘n’ roll V: [Còn hỏi tôi tại sao anh trai này dùng ukulele bốn dây, lại hay hơn cả cây đàn guitar năm dây của tôi. Haiz]

[Hiệu ứng tạo ra không thua kém gì sân khấu âm nhạc được trang bị đầy đủ thiết bị, còn gì để nghi ngờ nữa? Tai có vấn đề thì đi khám đi]

Goá phụ rock ‘n’ roll V: [Chưa nghe qua cái hay thì chính là như vậy, gu thẩm mỹ không theo kịp]

[Blogger, đoạn trên anh xem chưa? Trước khi cậu ấy đàn bài hát đó, đã đàn một bài khác mà đứa trẻ kia đàn, là thật sự chưa từng xem qua mà trực tiếp đàn luôn? Đứa trẻ kia đàn còn lộn xộn, người bình thường có thể làm được sao?]

Goá phụ rock ‘n’ roll V: [Vậy nên đã không phải người thường rồi, tiếp tục theo dõi. Chương trình này có thể đã đào được kho báu rồi, xem phần tiếp theo đi.]

Sau khi blogger này trả lời một vài bình luận ở top đầu, lại đăng một bài viết Weibo khác.

Goá phụ rock ‘n’ roll V: [Có fan của ai đó bắt đầu công kích tôi và con gái tôi rồi, tôi đi block trước. Có tin gì nhắn tin riêng, tôi phải cổ vũ cho idol mới của con gái tôi!]

[Fan của ai đó thật ghê tởm, người ta hát hay cũng không cho nói? Rock man cũng không chỉ đích danh anh trai nhà các người lúc nãy dạy Tiểu Mạt chơi ukulele có bao nhiêu phần không ra gì]

[Rock man anh đừng có chối nữa, rõ ràng là idol mới của anh, còn con gái cái gì...]

[Đào được kho báu cũng có thể nói ra khỏi miệng, đây vẫn là rock man chua ngoa đanh đá kia sao?]

[Rock man: Âm nhạc nguyên tác của showbiz đã chết, nhưng hôm nay được bật dậy]

-

Chương trình thiếu nhi.

Vì Nhu Nhu phải dậy sớm đi nhà trẻ, Lâm Văn Yến đã nói với Tiết Phi và những người khác, bảo bọn họ về sớm nghỉ ngơi.

Tiết Phi cầm ukulele dắt Tiểu Mạt về.

Tiểu Mạt nài nỉ muốn học bài hát vừa rồi của Lâm Văn Yến, Lâm Văn Yến đồng ý nếu ban ngày rảnh sẽ dạy nó.

Trên đường về, Tiểu Mạt ngẩng đầu hỏi: "Anh trai Phi Phi, ngày mai chúng ta còn đến phòng thu âm của anh nữa không?"

Tiết Phi sắp không kìm được cảm xúc, chỉ nói: "Chưa chắc, chúng ta về phòng trước đã."

Tiểu Mạt tưởng rằng y đồng ý với mình, cho mình ở nhà học ukulele với anh trai Lâm Văn Yến, vui vẻ buông tay chạy lon ton, vui mừng nói: "Em phải nói với mẹ~ Trong chương trình hóa ra có hai anh trai hát rất hay!"

Tiết Phi biết chỗ nào có camera đang quay, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vẻ mặt.

[Tiết thiếu gia thật đáng thương, rõ ràng là đang cho Lâm bú fame, ngôi sao nhỏ Lâm lại không biết điều]

[Sau này đừng chơi với nó nữa, Tiết thiếu gia]

[Đúng đó, cậu dùng lưu lượng của mình để tăng độ nổi tiếng cho cậu ta, kết quả cậu ta lại không nể mặt cậu]

[Tiểu Mạt cũng vậy, vui vẻ như vậy làm gì? Con không bênh vực anh trai sao?! Thật là, uổng công ban ngày Tiết thiếu gia còn đối xử tốt với con như vậy!]

Cả màn hình đều là fan an ủi Tiết Phi và mắng Lâm Văn Yến, thậm chí còn lôi cả Tiểu Mạt vào.

Khán giả xem không nổi nữa.

[Fan có nghĩ đến còn có khán giả bình thường không?]

[Liên quan gì đến Tiểu Mạt? Phục thật]

[Các người tưởng Tiểu Mạt không có fan sao? Chương trình rác rưởi, thay người!]

Mẹ của Tiểu Mạt là ảnh hậu, nó từng đóng một số phim cùng mẹ, hiệu ứng rất tốt, trong số các thế hệ ngôi sao thứ hai được coi là rất nổi tiếng.

Ban đầu fan của nó cảm thấy kết hợp nhóm với Tiết Phi cũng tốt, không ngờ lại bị mắng vì chuyện của người lớn, nên cũng không ngồi yên được nữa.

Trong nháy mắt, bình luận trở nên hỗn loạn.

Khiến khán giả bình thường chạy sang xem Lâm Văn Yến và Nhu Nhu.

[Haizz, vẫn là ở đây bình yên]

[Nhu Nhu hình như biến thành mắt sao rồi, càng thích anh trai hơn rồi á]

Lâm Văn Yến bế Nhu Nhu lên giường, nhớ trong danh sách có nói, đứa trẻ này từ nhỏ đã ngủ một mình, nên định ru nó ngủ trước rồi tự trải nệm nằm cạnh.

Nhu Nhu không mặc bộ đồng phục chỉnh tề của trường mẫu giáo, cơ thể mũm mĩm mặc bộ đồ ngủ màu trắng sữa, cuộn tròn trong chăn bông, trông như một cục bột nhỏ màu trắng.

Lâm Văn Yến nhìn trái nhìn phải, rất muốn nhào tới hít một hơi.

Kiềm chế!

Nhu Nhu rất ngoan, hai bàn tay nhỏ đặt trên chăn, nắm thành nắm đấm nhỏ.

Lâm Văn Yến hỏi: "Ở nhà, người lớn thường ru em ngủ như thế nào? Con nói cho anh trai nghe được không?"

Nhu Nhu cụp hàng mi dài xuống, phồng má im lặng.

Trong nhà không có người lớn nào đặc biệt ru nó ngủ, nó tự ngủ.

Lâm Văn Yến thấy mắt nó cũng đã díp lại, mái tóc vàng nhạt mềm mại phủ trên đầu, má phúng phính như bánh bao, trong lòng mềm nhũn: "Hay là anh kể chuyện cho em nghe? Hay là em muốn nghe hát ru?"

Nhu Nhu đã từng nghe ở trường mẫu giáo, các bạn nói mẹ ôm các bạn ấy kể chuyện cổ tích và hát ru.

Nó đột nhiên ngẩng gương mặt tròn trịa mềm mại lên, đôi mắt to long lanh tràn đầy mong đợi.

Lâm Văn Yến đưa một ngón tay nâng tay trái của nó lên: "Giơ tay này lên là Nhu Nhu muốn nghe kể chuyện cổ tích."