Chương 7

Ngày hôm sau.

Theo như thời gian thức dậy của khách mời, buổi livestream được bắt đầu.

Người dậy sớm nhất là Lâm Văn Yến.

Các nhân viên công tác đều đang ngáp ngắn ngáp dài, không ngờ lại có khán giả dậy sớm như vậy để xem một vị khách mời không mấy tên tuổi.

Kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người, có hơn 30.000 khán giả đang xem trực tiếp.

Lâm Văn Yến có hơn 100.000 người hâm mộ trên Weibo, nếu bỏ đi thuỷ quân thì liệu có được 30.000 hay không còn chưa biết chừng.

Khán giả trong phòng livestream đều đang đặt cược.

Cá xem liệu cậu có đến nhà Nhu Nhu trước 7 giờ hay không.

-

5 giờ 50 phút.

Trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông báo thức đầu tiên, là tiếng pháo.

Khán giả thốt lên quá tàn nhẫn, lấy tiếng pháo làm báo thức, lại còn mở âm lượng lớn nhất.

Hai giây một tiếng, một phút nổ 30 lần.

Trong khoảng thời gian này, toàn bộ bình luận đều là đang mắng chửi Lâm Văn Yến.

[Tiếng pháo đêm giao thừa và ngày mùng 5 rước Thần Tài cộng lại cũng không bằng hôm nay nghe được]

[Tôi đang nằm bật điện thoại, con chó đang ngủ cạnh giường tôi bị dọa cho tỉnh giấc, Lâm Văn Yến, đến chó còn ghét bỏ!]

Trong phòng, tiếng pháo vang lên ròng rã 8 phút, tổng cộng 240 tiếng.

Lâm Văn Yến uể oải tỉnh giấc, sau khi tắt báo thức xong liền lờ đờ đi vào phòng vệ sinh, sau một hồi thao tác, bước ra vuốt vuốt tóc, ánh mắt đã tỉnh táo hơn.

Để tỉnh táo hơn nữa, Lâm Văn Yến hắt nước lạnh lên mặt.

Bây giờ là đầu tháng 9, cuối hè đầu thu, thời tiết không tính là quá lạnh, nhưng cũng đủ để tỉnh ngủ.

Cậu lau qua loa, những giọt nước chưa khô hẳn, từ làn da trắng nõn cứ thế chảy xuống.

Cậu mặc trên người chiếc áo ngủ rộng màu đen, càng làm tôn lên vóc dáng gầy gò, mảnh khảnh.

Hình ảnh chàng trai trẻ tuổi với gương mặt thanh tú, sạch sẽ lập tức hiện lên trên màn hình.

Ngoại hình quả thật rất thu hút, một số khán giả vốn chuộng nhan sắc thì vừa mắng nhiếc cậu vừa không tiếc lời khen ngợi.

-

Chương trình có chuẩn bị sẵn sữa tươi và một số thứ khác trong bếp.

Lâm Văn Yến không lấy gì cả, chỉ uống một chút nước ấm rồi đi ra ngoài.

Cậu quay sang nhìn cameraman khi nghe thấy tiếng ngáp lớn của người này, “Vất vả rồi.”

Cameraman ngầm thể hiện lòng biết ơn.

Chương trình rất chịu chi, đã chuẩn bị cho mọi người một biệt thự lớn trong trang viên.

Ngoài cửa là chiếc xe dự phòng của ekip chương trình.

Nguyên chủ không có xe, tối qua Lâm Văn Yến đã bàn bạc với chương trình.

Không ngờ khi chuẩn bị lên chiếc xe nhỏ này, điện thoại Wechat của cậu lại reo lên.

Là cha của Nhu Nhu gọi.

Lâm Văn Yến nghe máy thì biết rằng đã có xe đến đón, nhưng xe không thể vào trong trang viên, nên bảo cậu nhắn lại với ekip.

Cậu ngạc nhiên: “Còn có xe đến đón nữa sao?”

Giọng nói của cha Nhu Nhu rất lịch sự, cười nhẹ nói: “Chúng tôi sợ quá sớm, Lâm tiên sinh không tiện qua.”

Lâm Văn Yến cảm ơn, sau khi cúp máy thì nghe nhân viên nói: “Xe đến rồi.”

Giữa hai bãi cỏ xanh của trang viên, trên con đường trắng, một chiếc Mercedes màu đen tiến vào.

Camera hướng về phía đó, xe dừng lại, tài xế trung niên mặc đồng phục bước xuống, tay đeo găng tay trắng, lịch sự nói: “Chào buổi sáng Lâm tiên sinh, tôi đến đón cậu.”

[Khoan đã? Mercedes và tài xế đeo găng tay trắng, nhà Nhu Nhu có vẻ rất giàu]

[Phụ huynh lịch sự quá, có phải sợ Nhu Nhu khó chăm sóc nên muốn làm tròn lễ nghĩa trước không?]

“Cảm ơn.”

Lâm Văn Yến nhận cửa xe mà người lái mở sẵn, mời cameraman mang máy vào ghế sau trước, sau đó mới ngồi vào.

Tài xế quay đầu rời đi.

Trên đường đi, Lâm Văn Yến ngủ thϊếp đi.

Cameraman rất tỉnh táo, như phát hiện ra điều gì mới lạ nên quay nhiều góc độ của Lâm Văn Yến.

Những khán giả yêu thích sắc đẹp trẻ trung của Lâm Văn Yến được thỏa mãn.

Trong khi đó, ở biệt thự, Tiết Phi đã thức dậy, phần lớn khán giả bắt đầu chuyển kênh.

Bảy giờ.

Tài xế Trương sư phụ đến một biệt thự khác đúng giờ.

Khi tài xế đánh thức Lâm Văn Yến, cậu mở to mắt.

Tưởng mình lại trở về thời kỳ bận rộn công việc trước đây.

Trước đây vì sự nghiệp, 1 năm 365 ngày, có một nửa thời gian là đi đường.

Cậu đã quen với thói quen lên xe là ngủ, không quan tâm thoải mái hay không.

Khi Lâm Văn Yến xuống xe, cameraman cũng theo xuống.

Cả hai gần như đồng thời chú ý đến cánh cổng biệt thự.

Trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng, một cậu bé tóc vàng nhạt mặc đồng phục mẫu giáo màu xanh đậm.

Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt to tròn của cậu bé, phản chiếu ánh sáng nâu vàng, cặp má phúng phính chưa mất đi, mềm mại phồng lên.

Đúng là một đứa bé lai dễ thương!

Lâm Văn Yến phấn khích đến mức quên luôn cả danh sách dài hơn cả 24 năm cuộc đời mình.

[Khoan đã! Đây là ai vậy? Dễ thương quá đi mất]

[Con lai sao? Lâu lắm mới thấy con lai đáng yêu thế này]

[Muốn xoa đầu xoăn của nhóc quá!]

[Aaaa sao nhóc đáng yêu thế này lại không xếp cho Tiết thiếu gia chứ! Aaaa aaaa]