Chương 10

Úc Lộ Hàn nghe con trai nói, trong lòng nguội lạnh, đưa tay lên đầu vuốt ve cậu bé, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất dỗ dành con trai.

“Cha không hung dữ với Niệm Niệm, cha chỉ hung dữ với mấy chú lúc nãy không nghe lời thôi.”

"Niệm Niệm ngoan ngoãn nhất, sao cha có thể hung dữ với Niệm Niệm chứ?"

Garnett phụt một tiếng, cười phá lên, còn cố ý bóp giọng, bắt chước theo cách nói chuyện của Úc Lộ Hàn.

"Niệm Niệm ngoan nhất..."

Úc Lộ Hàn lập tức ném cho anh ta một ánh mắt hình viên đạn.

Những lời dỗ dành của cha rất có tác dụng đối với Thời Niệm, cậu bé ngoan ngoãn nép vào cổ cha, gật đầu.

"Con ngoan."

Úc Lộ Hàn mỉm cười, ngay khi anh ta cho rằng mình đã dỗ được con, thì không ngờ Tiểu Thời Niệm lại bắt đầu khóc nức nở, cực kỳ oan ức:

“Oa oa…muốn ba ba.”

Úc Lộ Hàn: "..."

Hiếm khi thấy Úc Lộ Hàn phải ăn hành, Garnett ôm bụng phá lên cười.

"Ha ha ha ha, áo bông nhỏ* của cậu không thích cậu, thứ nó muốn là người nhà cậu, ba Omega."

*Áo bông nhỏ là cụm từ dùng để chỉ con cái được ba mẹ cưng chiều, giống như cụm từ “con gái rượu” ở Việt Nam.

Úc Lộ Hàn dùng ánh mắt lạnh băng liếc anh ta một cái, sau đó xoay người rời đi.

Người phụ tá kinh ngạc không nói nên lời, giọng điệu trở nên mơ hồ.

"Thằng nhóc Omega đó là con trai của Tư lệnh Úc sao? Tư lệnh Úc đã kết hôn rồi sao?"

Nhưng rõ ràng là không có tin tức gì mà!

Garnett vỗ vai anh ta, ra hiệu anh ta im lặng, mặc dù đang cười nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ uy hϊếp.

"Chuyện gì nên biết, chuyện gì không nên hỏi, cậu là người thông minh, hiểu chứ?"

Người phụ tá giật mình, vội vàng cúi đầu.

"Vâng! Tư lệnh!"

Úc Lộ Hàn ôm Thời Niệm quay lại hội trường lớn, tất cả cấp dưới của anh ta đều dùng ánh mắt rực lửa nhìn nhóc con đáng yêu trên tay anh ta.

Thời Niệm ngượng ngùng ôm lấy Úc Lộ Hàn, vùi mặt vào cổ anh ta, mùi pheromone trên người cha đã trấn an cậu bé rất nhiều.

Úc Lộ Hàn thờ ơ quét mắt về phía bọn họ.

"Nhìn gì mà nhìn? Các người tiếp tục thảo luận đối sách đi."

Lão đại đã lên tiếng, các quân nhân ngay lập tức mồm năm miệng mười thảo luận tìm cách nào bắt kẻ đã lẻn vào nằm vùng ở Polain, nhưng ánh mắt bọn họ cứ mơ hồ nhìn về phía Thời Niệm.

Đúng là không thể nghi ngờ vẻ ngoài của Thời Niệm được, thật sự là vô cùng xuất sắc. Trông cậu bé giống ba ba Omega của mình hơn, nhưng cặp mắt lại giống Úc Lộ Hàn.

Mắt của hai người đều là kiểu vừa to vừa có hồn. Có điều khoé mắt của Úc Lộ Hàn rũ xuống, trông bất nộ tự uy*. Còn của Thời Niệm thì đáng yêu không chịu được.