Chương 5

Alpha cũng cho rằng cậu ta là anh trai Thời Niệm hoặc là người thân đại loại vậy.

Thời Niệm chớp chớp mắt, cậu bé đã bắt được trọng điểm trong cuộc trò chuyện này rồi.

Đến gần sẽ bị chú rất hung dữ bắt, nhưng cậu bé muốn tìm cha, cha ở trong căn nhà lớn này.

Thời Niệm sợ hãi tựa vào đùi Khắc Lai Tư, nắm chặt quần cậu ta, Khắc Lai Tư coi Alpha này như không khí, kéo Thời Niệm định tiếp tục đi vào trong. Alpha vội vàng ngăn cản trước mặt bọn họ: "Này! Hai người có nghe thấy tôi nói gì không?”

"Chú... Chú ơi, đừng bắt."

Âm thanh còn ngái sữa của Omega nhỏ như một viên kẹo dẻo. Thời Niệm lấy hết dũng khí nói chuyện với chú Alpha này, ngón tay nho nhỏ của cậu bé chỉ vào quân bộ, rồi lại chỉ về phía mình: "Cha, ở đó. Niệm Niệm ở đây, muốn, muốn đi tìm cha.”

Những câu phức tạp quá khó đối với Thời Niệm, vì vậy cậu bé phải phải diễn đạt bằng ngôn ngữ cơ thể.

Sức khỏe Thời Niệm yếu lại phải giải thích nhiều như vậy, hơn nữa còn đang gấp gáp, trán trơn bóng phủ đầy mồ hôi.

Khắc Lai Tư thấy vậy lập tức lấy khăn mặt ra từ ba lô nhỏ trên vai cậu, nhét vào quần áo sau lưng Thời Niệm.

Lúc này alpha mới hiểu được ý tứ của cậu nhóc này: "À, thì ra cha Alpha của nhóc là quân bộ hả, vậy thì không sao, đi tìm cha đi.”

Khắc Lai Tư ôm Thời Niệm đi về phía tòa nhà, Alpha cười phất phất tay với Thời Niệm, Thời Niệm nằm sấp trên vai Khắc Lai Tư, cũng cười học theo dáng vẻ của hắn vẫy vẫy tay.

Trước tòa nhà quân bộ có quét đồng tử, nếu nhận dạng không thành công sẽ kích hoạt báo động, nhưng Khắc Lai Tư không có ý định quét đồng tử mà trực tiếp ấn tay lên cửa, ánh sáng đỏ trong mắt quét qua, cánh cửa lập tức mở ra. Nhân viên quân bộ tầng một nhìn thấy Khắc Lai Tư lập tức đứng dậy hành lễ quân đội: "Trưởng quan Khắc Lai Tư! ”

Sau đó bọn họ cũng nhìn thấy Thời Niệm đi theo phía sau Khắc Lai Tư, Omega nhỏ lộ ra một đôi mắt to đen nhánh, chăm chú nhìn bọn họ.

Những nhân viên quân bộ này dễ thở hơn nhiều: “Trưởng quan Khắc Lai Tư, cậu bé này là?”

Khắc Lai Tư cười cười, ngón tay đặt lên môi: "Suỵt, đây là cơ mật.” Nhân viên lập tức không hỏi thêm nữa.

Khắc Lai Tư vui mừng lôi kéo Thời Niệm: "Đi nào, bắt đầu chơi trốn tìm!” Thời Niệm không muốn khiến Khắc Lai Tư đau lòng, đồng ý chơi với cậu ta, trò chơi đầu tiên là Khắc Lai Tư bắt Thời Niệm, cậu bé che mắt ở góc tường đợi, miệng lẩm bẩm: "... 103, 102, 101...”

Còn Thời Niệm nhìn bốn phía xung quanh tìm chỗ trốn, nhưng trong tòa nhà luôn có người vội vàng đi qua đi lại, thân hình Thời Niệm vừa thấp vừa bé, tất nhiên nhân viên quân bộ khó mà cúi đầu chú ý đến cậu.