Chương 1: Xuyên thành mẹ của mấy bé con vai ác

“Bà ta chết rồi!?”

“Anh ba, giống cái xấu xa này hình như chết thật rồi.”

Giọng nói non nớt mang theo tia hoảng sợ.

“Anh ba ơi, chúng ta, chúng ta gϊếŧ giống cái xấu xa rồi ạ? Em, em chỉ là không muốn bị đánh nữa, nên mới đẩy bà ta một cái thôi mà, em không ngờ bà ta sẽ ngã,… Em không có ý hại bà ta đâu!”

Tư Yên mơ màng, giật giật tay của mình, một cảm giác mềm mại như bông kỳ quái ập tới.

Cô choáng váng, trong lòng lại cười khổ. Ký ức cuối cùng còn đọng lại là lúc cô bóp cổ người kia, sau đó là bị một ngọn lửa bao vây.

Cô đã báo thù xong.

Vì thế, hiện giờ dã phải chết rồi sao?

Bên tai thậm chí còn vang vọng ảo giác

Đúng lúc này, giọng nói non nớt đáng yêu lại một lần nữa vang bên tai cô, nó mang theo chút oán hận: “Giống cái xấu xa này chết rồi thì kệ đi. Anh cả với anh hai đều bị bà ta bán đi rồi, bả giữ lại chúng ta cũng chỉ vì cần thứ trút giận, cần người hầu làm việc. Giờ bà ta chết rồi thì sẽ không ai đánh chúng ta nữa!”

Giống cái? Cô là phụ nữ mà, giống cái là cái quái gì!

Sau ót Tư Yên đau đớn, cô đột ngột mở mắt ra. Tầm mắt có chút mờ ảo tan rã, dần dần tụ lại rõ ràng. Đập vào mắt cô là hai đứa trẻ, một đứa có mái tóc trắng bạc, một đứa thì có mái tóc xanh che hết mặt mũi.

Cô còn sống sao?

Nổ lớn như thế mà vẫn may mắn sống sót ư?

Thế mà vẫn sống được á?

Tư Yên nhìn về phía hai bé, hỏi: “Nhóc ocn, đây là đâu?”

Không ngờ tới câu hỏi mới thốt ra đã dọa sợ hai đứa bé đó, Bé tóc trắng lặng im lùi nước, đứa tóc xanh thì trực tiếp tới nhéo lên mặt cô: “Bắc Tễ! Bà ta vẫn còn sống!”

Bắc Tễ? Cái tên này có chút quen thuộc, nhưng cô không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Nhưng dù sao hiện giờ cũng đủ xui xẻo rồi, cô cũng chẳng muốn quan tâm đến mấy thứ khác làm gì. Cô nói: “Nhóc con, sau gáy của cô hơi đau, nhóc nhìn giúp cô một chút.”

Hai đứa bé tức khắc lùi về sau vài bước.

Mí mắt cô giật giật, bỗng tự cười khổ. Rốt cuộc trông cô thảm hại đến mức nào mới có thể khiến hai đứa bé này sợ hãi như vậy chứ?

Cô không thể nhờ vào người khác, cuối cùng chỉ còn cách tự lết thân mình đi kiểm tra.

Cô khó khăn ngồi dậy, tay đưa ra phía sau đầu kiểm tra, chỉ trong nháy mắt bàn tay đã nhuộm đỏ trong máu.

Tư Yên đã hiểu vì sao lại đau đầu như vậy rồi, nhiều máu như thế, bình thường là chết chắc rồi. Cô lại sờ lên ngực, phía trước rất đau nhưng không bị chảy máu.

Thật là kỳ lạ, cô đã ngủ bao lâu rồi? Bom không đủ để gϊếŧ cô sao? Lũ xác sống kia cũng không chén thịt cô à? Vết thương trước ngực tự lành kiểu gì vậy?

Đôi mắt cô tròn xoe trừng lớn, cùng lúc đó máu tươi trên đầu cô cũng chảy xuống, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Hai đứa bé mặc da thú kia rất sợ hãi, chúng liên tục lùi về sau mấy bước, thiếu điều muốn dán mình lên tường.

Nhãi con tóc xanh nhe răng trợn mắt, hung dữ nói: “Bà đừng hòng đánh bọn tôi, bọn tôi không sợ đâu! Giống cái xấu xa! Hiện giờ bà đánh bọn tôi thì không sợ rằng khi chúng tôi trưởng thành sẽ quay về trả thù sao!?”

Giống cái xấu xa? Bắc Tễ?

Cô đột nhiên nhớ tới. Ở thời đại tận thế, vì để giảm bớt thời gian rảnh rỗi áp lực thì cô thường đọc mấy cuốn tiểu thuyết mạng được viết trước đó.

Bắc Tễ... Bắc Tễ không phải chính là tên vai ác chết cực kỳ thảm trong truyện mà cô đọc lúc trước sao!?

Tư Yên vẫn nhớ đã từng đọc qua, Bắc Tễ là người rắn khổng lồ, tính tình lạnh lùng hung bạo, mạnh mẽ đến biếи ŧɦái!

Trùng tên thôi. Nhưng có thể trùng với cái tên này rất khó. Nhưng cái chuyện xuyên sách xui xẻo này chắc sẽ không xảy ra trên người cô đâu chứ!

Sắc mặt Tư Yên có chút khó coi, cô chuyển hướng nhìn về hai đứa nhóc con kia: “Nhóc con, hai đứa,... tên là gì?”

Nhóc con tóc xanh lạnh giọng châm chọc: “Giống cái xấu xa kia, bà giả vờ giả vịt gì đó, giờ bà muốn diễn trò mất trí nhớ đó à!?”

Bắc Tễ tóc trắng lại mềm lòng đáp: “Ta là Bắc Tễ, anh ấy là Tây Thanh.”

“Còn cô?” Tư Yên tự chỉ vào bản thân.

Bé con Bắc Tễ nhẹ nhàng nói: “Bà là Tư Yên, là một giống cái vừa xấu xa vừa không đẹp lại còn yếu ớt.”

Hai chân Tư Yên vừa cử động lại thu về. Giống hệt, quả thật là giống y hệt. Nhân vật trong rất nhiều nên cô cũng chẳng nhớ rõ tất cả, ngoại trừ nhân vật Tư Yên trùng tên với cô.

Tư Yên chính là mẹ của bốn người rắn xanh máu lạnh vai phản diện Đông Xích, Nam Mặc, Tây Thanh và Bắc Tễ, chính là mẹ ruột đó. Là vậy sao?? Cô thật sự xuyên vào sách rồi?? Đã thế lại còn xuyên vào mẹ của đám nhân vật phản diện...?

Tư Yên lại cười khổ.

Bị bom nổ chết rồi bị xác ống ăn thịt thì thôi đi, giờ xuyên sách thì xuyên vào mẹ của một đám nhân vật phản diện định sẵn là chết thảm, thật sự không thể vui lên nổi.

Cô vẫn còn nhớ nhân vật Tư Yên này trong truyện gốc chỉ xuất hiện qua hồi ức của đám phản diện. Cô ta là một người chán ghét người rắn, cũng vì thế cô ta cũng rất ghét bốn đứa con mà mình sinh ra. Cô ta đối xử vói bốn đứa trẻ đó không đánh thì cũng là mắng chửi, thậm chí còn vì hai tấm da thú mà bán đi con cả và con thứ.

Bốn tên phản diện này có tính cách vặn vẹo như vậy một phần là vì cô ta. Tư Yên nhớ rõ kết cục của cô ta, bị con út đánh gãy hai chân, bị đứa thứ ba giẫm nát hai ta,bị đứa thứ hai chọc mù đôi mắt rồi bị con cả đâm thủng tim, tiễn về tây thiên.

“... Thảm vãi.” Đầu Tư Yên xoay mòng mòng, tới lúc cô tỉnh táo nhận thức xung quanh mới để ý thấy hai con rắn con mới nãy muốn gϊếŧ mình đã biến mất. Quên đi, dù mang tiếng mẹ con nhưng thực chất không khác gì kẻ thù. Hai nhóc con đó không quan tâm đến vết thương của cô cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Khứu giác của cô dần dần khôi phục, lúc này mới để ý tới xung quanh bốc lên một mùi hôi thối, cô đứng dậy lập tức cảm thấy ghê tởm thiếu điều muốn nôn hết ra.

Chỗ này là một động nhỏ, nhìn chung cũng có thể coi là nhà của Tư Yên cùng mấy đứa con của mình. Nhưng thật sự thì cái động này vừa xấu lại vừa bẩn. Chỗ nào cũng có thức ăn thừa, thậm chí còn không thông thoáng một chút nào. Đống thức ăn trong động đã sớm bốc lên mùi hư thối, trên hai tấm da thú còn dính đầy chất bẩn.

Trên mặt cô ngứa ngáy, sờ lên là một đống bùn đen.

“....” Chịu không nổi! Thật sự không thể chịu nổi! Dù có nghèo như thế nào đi nữa thì cô cũng không thể sống như vậy được!