Chương 2: Hai dị năng

Đời trước cô là một dị năng giả sở hữu hệ không gian và hệ mộc, là một thiên tài có hai dị năng hiếm thấy ở tận thế.

Tư Yên khó khăn bám vào vách tường để đứng dậy, cô muốn kiểm tra xem hai dị năng có còn hay không.

Cô tập trung suy nghĩ, muốn thử khởi động dị năng của mình. Dị năng không gian hoạt động một cách khó khăn, cố gắng mãi cũng chỉ có thể mở ra một khe nứt nhỏ. Tư Yên nhìn không gian nhỏ xíu của mình liền xụ mặt, không gian của cô rất nhỏ, chỉ có khoảng một mét vuông.

Sinh tồn thời tận thế rất gian khổ, mà ham muốn sống sót của cô lại vô cùng lớn, dù chỉ có một mét vuông thì nó cũng chẳng giảm đi chút nào.

Tư Yên tìm thấy trong không gian của mình một chiếc khăn ướt khử trùng, có cảm giác không gian này càng ngày càng không ổn định. Vào lúc không gian chuẩn bị đóng, cô nhanh tay lấy con dao bạc, cái bật lửa và túi muối ra. Lúc không gian đóng lại, cô thử mở ra lần nữa nhưng chẳng thu được kết quả gì. Thử đi thử lại rất nhiều lần vẫn không được.

Có thể ở thế giới này dị năng không gian không được ổn định.

Cô lấy chiếc khăn ướt tẩm cồn khử trùng ra lau gáy, đây là cách sơ cứu tạm thời. Sau khi cất con dao bạc đi, cô liền dang tay ra.

Dị năng màu xanh lá từ trong lòng bàn tay cô khó khăn toả ra một chút cũng khiến mồ hôi chảy đầy đầu, lòng bàn tay xuất hiện một bụi cỏ nhỏ mới khiến cô vui lên.

Cô cảm thấy may mắn vì cả hai dị năng của mình đều đi theo tới đây.

Sốc lại tinh thần, cô nhìn khoai lang đỏ mọc ở cửa hang, lấy con dao bạc nạo vỏ khoai, hé miệng ăn sạch, an ủi cái bụng đói khát của mình một chút.

Ra bên ngoài, Tư Yên thấy bên ngoài cửa hang là rừng rậm, một đống cây lớn, lá của chúng thiếu điều phủ bóng kín mặt đất, khung cảnh này tuyệt đối không thể thấy được ở tận thế ô nhiễm kia.

Một Tư Yên đã sinh tồn ở tận thế hoang vu, giờ đây nhìn thế giới tràn đầy sự sống này mới chấp nhận rằng mình đã xuyên sách.

Hưởng thụ không khí trong lành, cô nở một nụ cười biết ơn. Cho đến khi một lần nữa quay đầu nhìn hang động hôi thối, nụ cười trên mặt chợt tắt nhúm.

Cô lạnh lùng rút mấy cây khô ở gần hang động, buộc chúng với nhau, miễn cưỡng tạo thành hình cây chổi. Cô trở lại hang động, dùng cây chổi mới tạo quét sạch rác thải ta ngoài.

Sau đó, Tư Yên cầm hai tấm da thú đi tới bờ sông giặt, xong liền treo lên cái cây đối diện cửa hang phơi khô.

Chỗ ở sạch sẽ này mới khiến Tư Yên thoải mái hơn. Xong xuôi tất cả cô mới tự nhìn bản thân. Cô khoác trên người bộ da sói xám lớn, nó cứng ngắc, lông thì vón cục và dính đầy bã nhờn, trông cực kỳ bẩn.

Tư Yên muốn mang đi giặt sạch nhưng không có thời gian. Bụng cô reo lên, cô muốn ăn cơm, hai đứa nhóc con phản diện kia cũng cần ăn. Nhưng bên trong hang động chẳng còn chút xíu đồ ăn nào cả.

Cô nhớ tới khoai lang đỏ vừa ăn, nhớ lại trong truyện gốc cũng nói thế giới này có khoai tây và khoai lang đỏ. Nghĩ vậy, Tư Yên lại tự tin hơn. Cô là dị năng giả hệ mộc, vì thế có thể giao tiếp với thực vật, loại chuyện tìm đồ có thể ăn này đối với cô dễ như trở bàn tay.

Cô một mình đi vào rừng sâu, cảm nhận xung quanh, quả nhiên tìm ra dấu vết của khoai tây. Cô cào mặt đấy, may mắn là cào ra được một đống khoai tây.

Cô đặt khoai tây lên lá cây lớn, mang chúng tới con suối nhỏ để rửa sạch. Rửa xong, cô gói chúng lại cất trong hang mới đi ra ngoài. Vừa bước chân ra đã có một người thú tới cửa gọi.

“Tư Yên, đội đi săn về rồi này, mau ra lấy thịt đi!”

Bộ tộc cô đang sống có tên là Nham Hương.

Trong thế giới người thú này thì giống đực có thể hoá thú cũng có thể biến thành người. Bọn họ rất khoẻ, sức tấn công cũng lớn. Còn giống cái lại yếu đuối, sau khi lớn lên sẽ biến thành người, và không thể hoá thú được nữa.

Thế giới ngày càng thay đổi, giống cái được sinh ra trở nên hiếm có, tỉ lệ giữa giống đựa và giống cái gần như là trong mười người chỉ có một. Giống cái như là ân phước của Thần thú, là đối tượng bảo vệ và tranh đoạt của đám giống đực. Nếu người thú giống đực dám làm giống cái bị thương thì sẽ bị Thần thú trách phạt.

Vì thế một giống cái vừa xấu xí, vừa ác độc, lại còn lười biếng, nhìn qua đã biết sống không lâu như Tư Yên vẫn được bộ tộc bảo vệ, chăm sóc chu đáo. Giống đực trong bộ tộc sau khi đi săn về cũng sẽ để phần cô ta vài miếng thịt.

Nhưng cũng vì các thứ xấu của cô ta nên nhiều năm như thế vẫn chẳng có giống đực nào nhìn trúng hết. Trên người cô ta ngoại trừ ấn ký hình rắn trên eo, biểu thị cho việc cô ta đã có bạn đời là người rắn thì cũng chẳng còn ấn ký nào khác.

Người thú tới gọi cô là một con sói xám tên Lang Phong. Trên người anh ta chỉ có một cái váy da thú, thên trên để hở cơ bắp cường tráng, rắn chắc.

Tư Yên mở to đôi mắt nhìn chằm chằm hai giây.

Người thú giống đực… hình như cũng đẹp đó chứ.

Cô nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ đó mà bước tới, hỏi: “Lấy ở chỗ nào?”

Lang Phong nhìn cô một cái: “Chỗ cũ, dưới đại thụ phía trước kia.”

Tư Yên đi về hướng Lang Phong chỉ, quả thật nhìn thấy một đám người thú đẹp trai, cởi trần đang dùng móng vuốt sắc bén của mình để cắt thịt. Bên cạnh là một đống xương cốt cùng nội tạng bị ném qua.

Tư Yên nhìn thấy một hàng người thú đang đứng chờ, tự giác đi tới xếp hàng chờ nhận thịt.

Giống đực già phía trước nói: “Tư Yên à, con là giống cái, cứ trực tiếp lên lấy là được rồi.”

Phụ nữ ở tận thế là kèo dưới, mọi đồ dùng sinh hoạt được phân phát luôn phải nhận cuối cùng. Cô không ngờ ở thế giới này thì phụ nữ lại được ưu tiên ở trên.

Khả năng thích ứng của Tư Yên rất nhanh, cô không tỏ vẻ gì mà bước nhanh về phía trước.

Người thú chia thịt nhanh choáng dùng móng tay cắt một miếng thịt cho cô. Tư Yên cầm thịt, liếc mắt thấy người thú đang vứt đống nội tạng và xương bên cạnh. Xương với nội tạng đều là thứ tốt đó, Tư Yên vội vàng tiến lên hỏi: “Các anh vứt mấy thứ này à?”

Lang Phong nhẹ nhàng giải thích: “Bây giờ là mùa xuân, có rất nhiều con mồi. Với cả nội tạng với xương cũng không ăn được, tất nhiên là phải vứt đi rồi.”

Tư Yên nhanh chân nói: “Nếu mấy anh không cần thì cho tôi một ít nhé?”

Hai mắt cô toả sáng nhìn vào đống “rác” các người thú không cần. Đã bao lâu rồi cô chưa được uống canh xương rồi? Nước miếng thèm thuồng chảy ra.

Người thụ giống đực không quan tâm nói: “Mấy cái này giữ cũng vô dụng, cô muốn lấy thì cứ lấy đi.”

Tư Yên cảm kích ngồi xuống lựa ống xương. Cô lại thấy mấy cái chậu đá phủ râu trong góc, đoán rằng cũng là đồ bỏ đi nên dò hỏi: “Cái này cũng có thể cho tôi không?”

Người thú giống đực liếc nhìn nồi đá. Một cái nồi đá mà thôi, bọn họ dùng móng vuốt cào vài cái là có, cũng chẳng quan trọng lắm.

“Cô muốn thì cứ cầm đi đi.”

Tư Yên vui vẻ cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

Nói xong cô để thịt, xương với nội tạng vào trong nồi rồi quay về nhà.

Đồ quá nặng nên đi được hai bước cô lại phải nghỉ.

Tư Yên đi rồi, mấy giống đực đằng sau nhỏ giọng nói chuyện: “Giống cái quá mảnh mai. Mấy thứ đồ kia lại quá nặng.” Nhưng dù nói vậy cũng chẳng có một ai muốn tới giúp cô cả.

Dù sao thì giống cái xấu mọi mặt như Tư Yên kia, giờ đi giúp đỡ mà bị cô ăn vạ thì sao?

“Nhưng cũng lạ thật đấy, giống cái xấu xa Tư Yên kia hôm nay ăn nói lễ phép nhỉ, lại còn biết cảm ơn nữa?”

“Ai mà biết, kệ đi, chia thịt nhanh lên.”

Tư Yên cầm đồ ra dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ mới mang nhà, sau đó cô lấy bật lửa nhóm lửa.

Thực ra ở tận thế Tư Yên cũng rất để ý tới năng lực sinh tồn, trong không gian của cô ngoại trừ bật lửa ra, còn có hai cục đá lửa và một cái kính lúp, hai thứ này cũng có thể tạo lửa.

Nhóm lửa xong, cô lại lấy con dao bạc ra cắt rau nấu ăn.

Nồi đá đun rất lâu, tốn kha khá thời gian mới lọc được lớp dầu chảy ra từ thịt mỡ. Sau đó, cô dùng chúng làm món khoai tây xào thịt, rồi làm một nồi canh hầm xương cỡ lớn.

Tư Yên có đọc qua tiểu thuyết, biết rằng muối ở thế giới người thú này rất quý giá, số lượng không nhiều nên không thể lãng phí, nhưng cô không vì vậy mà không dùng được.

Đồ ăn và canh đã nấu xong, trời cũng dần chuyển màu tối đen. Đồ ăn dần trở nên lạnh lẽo nhưng hai đứa nhóc con Tây Thanh và Bắc Tễ vẫn chưa thấy về nhà.