Chương 1

Tại trụ sở công ty giải trí Khánh Phong.

Một thanh niên tay chạy xe đạp, tai đeo tai nghe, bên trong phát ra những tiếng ầm ĩ: “Sao sự việc lại xảy ra thế này? Dư đại thiếu gia, anh có biết muốn có cơ hội lần này tôi có bao nhiêu khó khăn không! Tôi vất vả ngày đêm tạo cho anh một cơ hội, rốt cuộc anh làm gì, anh đánh Vương tổng, là Vương tổng đó!!!”

Đợi người bên kia hét xong, người thanh niên cũng tức giận không kém trả lời: “Là ông ta muốn chiếm tiện nghi của tôi, ông ta bị đánh như vậy là đáng lắm!”

Nói xong, anh nhanh lẹ đem tai nghe bỏ xuống khỏi tai, đem để ra xa một chút, bình tĩnh đạp xuống sườn núi đón nhận từng cơn gió lạnh buốt.

Anh bây giờ có thể tưởng tượng được tình cảnh của người bên kia đang tức giận như thế nào.

Trương Lí đúng là đang nổi trận lôi đình, liên tục mắng chửi vào điện thoại: “Cậu nói gì cơ! Ông ta dám sàm sở cậu, ma’! Trước khi gặp mặt lão tử đã chào hỏi qua đám người đó, chính họ nói với tôi là Vương tổng chỉ ăn nữ nhân chưa bao giờ đυ.ng đến nam nhân, không ngờ sự việc cuối cùng lại thành ra thế này, có phải hay không đám người có tiền đều có bệnh.”

Đợi khi âm thanh dần dần hạ xuống rồi thong thả đeo lên tai so với dáng vẻ đang tức giận của Trương Lí hoàn toàn đối lập.

Anh đạp nhanh như bay, tâm tình vui sướиɠ, đôi mắt thanh tịnh hướng về phía trước, chỉ cần đi qua sườn núi này là anh có thể nhìn thấy cố hương* mà anh quen thuộc.

Lúc này bên trong tai nghe vẫn còn văng vẳng tiếng nói: “Cậu làm vậy hay lắm, ông ta đúng là nên đánh, dù sao cũng chỉ là vai nam một, chúng ta vẫn còn đường lui, chổ tôi đang có một show thiếu nhi, cậu nếu rảnh đi xem ở cô nhi viện lựa chọn một đứa bé thích hợp rồi cùng tham gia show thiếu nhi.”

Anh khẽ nhíu mày không hiểu hỏi: “Show thiếu nhi? Anh nghĩ em có thể tham gia show thiếu nhi sao? Còn đến cô nhi viện tìm thêm trẻ?”

Trương Lí hừ lạnh: “Sao lại không? Phim truyền hình không đóng được, anh cũng không quản chú, nhưng tiền vi phạm hợp đồng của công ty còn chưa tính xong, nếu không tham gia show thiếu nhi này, em nghĩ tiền đâu mà ta trả nợ đây!”

Nhẩm nghĩ tiền trong túi chỉ còn mấy tệ, chỉ đủ ngồi xe buýt đi về.

Lúc này Trương Lí không biết được vì tiền mà thanh niên này vui đến mức hiện rõ trên mặt vui sướиɠ vuốt mông ngựa* trả lời: “Haha, vẫn là anh Lí của em lợi hợi nhất, chỉ tuỳ tiện nói chuyện vài câu đac có thể có một vé tham gia show thiếu nhi nha.”

*vuốt mông ngựa: nịnh bợ ai đó