Chương 46

Trần Khang nghẹn uất sắp chết rồi.

Anh ta là một trong bốn khách mời bị đài Dưa Hấu.

Vì tiền, cũng vì tài nguyên điện ảnh mà cho Hoắc ảnh đế, anh ta đã đắc tội với đài Dâu Tây.

Nhưng hiện tại đã ngừng phát sóng, còn chưa chính thức phát sóng, mấy khách mời cũng chưa xuất hiện, trong phòng phát sóng mới chỉ có một đứa bé nhưng đã dễ dàng lên được hot search.

Dù là phòng livestream hay là trên weibo, tất cả đều là những lời khen ngợi.

Lại nhìn con gái của mình, con bé cũng rất đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn ân cần, lúc trước tham gia , mấy cư dân mạng miệng thối cũng mắng cô bé là mưu mô, cứ dán lại Bằng Bằng giàu có, mỗi ngày đều có người mắng mỏ cô bé.

Lúc trước hà khắc với con gái anh ta như vậy, vậy sao bây giờ lại khoan dung với đứa nhỏ khác như thế?

Trần Khang muốn điều hướng dư luận bên trong phòng livestream, gần đây con gái anh ta bị mắng, nhìn thấy đứa nhỏ khác được đối xử khoan dung, tâm lý anh ta không phục, anh ta không thể để phòng livestream của quá hài hòa được.

Không khí trong phòng livestream càng hài hòa, càng chứng tỏ lựa chọn của anh ta là sai lầm.

Anh ta không ngần ngại đắc tội với đài Dâu Tây, không có được lợi lộc gì, thậm chí con gái anh ta còn bị mắng chửi.

Sao có thể không tức giận cơ chứ?

Nói không hối hận chắc chắn là giả, nhưng Trần Khang chỉ đang mạnh miệng, không muốn thừa nhận.

Trần Khang là loại người chính mình không thuận lợi thì cũng không thích nhìn người khác thành công.

Anh ta lại gửi tin nhắn vào nhóm khách mời .

[Trần Khang: gameshow cho trẻ của đài Dâu Tây phát sóng, trong phòng livestream mọi người đều khen ngợi, thật khiến cho người ta hâm mộ!]

Không cần anh ta phải nói, mấy khách mời khác cũng đều ở đó.

Bọn họ đều ẩn núp ở trong phòng livestream của , ngoại trừ ảnh đế Hoắc, mấy khách mời khác đều là khách mời cũ của , lúc nào họ cũng chú ý tới hướng đi của tổ chương trình, hy vọng chương trình này sẽ bị hủy hoại.

Đáng tiếc sự thật không giống với những gì bọn họ mong đợi.

không những không bị hủy, mà lượng người xem trong phòng livestream còn ngày càng nhiều.

Tất cả bình luận đều đang khen, đang nói bé con giỏi quá, cảm giác mình bị xúc phạm nên phải nói ra.

Chứ không phải người khác nói nên cảm thấy tự ti nhạy cảm, nếu tự ti thì sẽ không nói ra chuyện mình bị phê bình trước mặt mọi người đâu.

Anh ruột là Giang Dực cũng cảm thấy em gái rất tốt.

Hứa Xán không cười nữa, cô ấy sợ để lại ấn tượng không tốt với em gái, vội vàng giải thích: "Không có không có, sao chị lại chê cười em được chứ, chị chỉ cảm thấy em rất giỏi. Đó là chuyện trước đây, bây giờ chắc sẽ không như vậy đúng không?"

Tiểu Kim Quất thấy cô không cười, ánh mắt cũng rất chân thành, không giống đang gạt người, cô bé tin là vậy.

"Vâng, bây giờ sẽ không thế nữa."

"Bé con giỏi quá, biết nhận lỗi, sau đó lại sửa lỗi."

Tiểu Kim Quất bình tĩnh nhận lời khen của cô ấy, lại nghe Hứa Xán nói: "Chú quay phim không phải vừa đi vừa chơi đâu, chú ấy dùng máy quay quay lại em với mèo đấy, đây là công việc của chú ấy, không cần phê bình chú ấy đâu."

Nói đến máy quay Tiểu Kim Quất vẫn chưa hiểu, cô ấy giải thích như vậy chắc cô bé sẽ hiểu thôi.

"Em với miêu miêu sẽ lên truyền hình sao?"