Chương 13: Hoài nghi

Giản Thu Nhiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đút tay vào túi, bình tĩnh nói bừa: “Con chỉ bị cảm cúm phát sốt, xe cứu thương là do bạn con chuyện bé xé ra to gọi tới, không cần nói cũng biết mất mặt cỡ nào... Nhưng mấy ngày nay nằm viện cũng nhờ có anh ấy, khiến mọi người lo lắng rồi.”

Tên tiểu tử ngốc kia rất dễ lừa, nghe cậu giải thích vậy liền tin: “Thì ra là như vậy. Em còn tưởng rằng anh giống như lần trước, bởi vì ăn đồ mình làm nên mới bị trúng độc.”

Khóe miệng Giản Thu Nhiên giật giật: “Đã bao nhiêu năm rồi, hiện tại tài nấu nướng của anh rất tốt!”

Đối phương tỏ vẻ hoài nghi.

Giản Thu Nhiên nhấc chân đá văng người ra, nhân cơ hội chuyển đề tài: “Chúng ta cũng đừng ở trước cửa bệnh viện nói chuyện phiếm nữa, hai người đến lúc nào vậy?”

Nhưng mà hai vị kia không dễ lừa như vậy. Trước không nói đến việc tuổi tác dì Trịnh đã qua năm mươi, dì Trịnh đã trải qua các loại chuyện suy sụp lên lên xuống xuống của cuộc đời, ngay cả anh trai Trình Thiên Gia không chỉ hơn tên tiểu tử ngốc kia về dung nhan mà cả chỉ số thông minh cũng khác hẳn, tất nhiên cũng không tin lý do thoái thác của cậu, ánh mắt không ngừng liếc về phía mu bàn tay cậu.

Hẳn là đã nhìn thấy vết bầm tím.

Trong lòng Giản Thu Nhiên căng thẳng, biết càng che giấu càng có việc nên giả vờ không sao cả vươn tay nói: “Cảm cúm quá dữ dội, sốt nhiều lần nên phải tiêm mấy mũi, chỉ là nhìn qua có vẻ nghiêm trọng thôi.”

Trình Thiên Gia nhìn cậu với ánh mắt chắc tôi tin. Người sau cũng không biết có tin hay không, cuối cùng chỉ thở dài một câu: “Con không sao là tốt rồi.

Nhưng việc qua nhà con thì không cần, dì hiểu rõ ý thức riêng tư của con mạnh đến mức nào.”

Không đợi cậu giải thích, dì Trịnh chuyển đề tài, dịu dàng nói: “Cứ coi như chúng ta tới đón con về nhà là được rồi, đi thôi.”

Giản Thu Nhiên sửng sốt, cảm xúc trong lòng còn chưa kịp dâng lên, đã bị Trình Thiên Nhạc làm đẩy một cái. Tiểu tử ngốc không hề phát hiện, ôm vai cậu cười hì hì nói: “Anh anh anh, anh có cảm thấy em đã cao lên rồi hay không?”

Giản Thu Nhiên: “Ừ, cao lên bao nhiêu?”

“1m87” Trình Thiên Nhạc đặc biệt tự hào, nói xong lại tiến đến bên tai Giản Thu Nhiên, dùng thanh âm rất lớn nói nhỏ: “Trình Thiên Gia mới có 1m82 thôi!”

Trình Thiên Gia: “Trình Thiên Nhạc, em muốn chết rồi phải không!”

Trình Thiên Nhạc thuần thục tránh thoát tập kích của anh trai, chạy như điên về phía mẹ.

Trình Thiên Gia lười đuổi theo em trai, chậm rãi đi theo bên cạnh Giản Thu Nhiên.

Giản Thu Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu ấy, an ủi: “1m82 cũng không thấp, đừng nghe thằng bé nói lung tung.”

Trình Thiên Gia ừ một tiếng, len lén dùng ánh mắt đối chiếu bả vai hai người.

Giản Thu Nhiên giơ tay đè đầu cậu ấy lại: “Nhìn cái gì mà nhìn, anh cao 1m84,6, làm tròn vào 185, cao hơn em.”

Trình Thiên Gia nói: “Em còn có thể cao hơn.”

“Anh biết!” Giản Thu Nhiên xoa tóc cậu ấy, bất đắc dĩ nói: “Sao em lại lấy anh làm mục tiêu, là em trai em trêu chọc em mà có được không?”

Ánh mắt Trình Thiên Gia mơ hồ trong chớp mắt, không hé răng.

“Này này này! Mọi người có thể nhanh lên một chút không!” Trình Thiên Nhạc một tay vịn cửa xe taxi, một tay cố gắng vung vẩy, lớn tiếng nói: “Mau, chạy nhanh lên.”

“Đến đây!” Hai người theo sau.