Chương 7

Thư ký Lý: "Bác sĩ phân tích như vậy, kể ra từ bốn năm trước, sau khi ngài xuất viện, ngài chưa từng trở về khám lại..."

Mặt Đường Huyền không chút thay đổi ngắt lời người kia: "Không cần, chỉ mất đi một phần ký ức mà thôi, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi."

Được thư ký Lý nhắc đến, anh mới nhớ ra hình như có chuyện như vậy xảy ra thật. Vào bốn năm trước, anh mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh có cha mẹ và anh trai với gương mặt mệt mỏi.

Cha mẹ cẩn thận từng li từng tí nhắc tới một người phụ nữ, nhưng anh không có bất kỳ ký ức gì.

Nghe nói người phụ nữ kia là vợ của mình, Đường Huyền không có ký ức về người, anh cảm thấy rất khó tin, không ngờ mình lại kết hôn?

Bác sĩ kiểm tra cẩn thận cho anh một lần, rút ra một kết luận —— mất trí nhớ mang tính lựa chọn, cơ chế bảo vệ khởi động não bộ không để anh bị thương.

Lúc ấy phản ứng của Đường Huyền rất bình thản, anh cảm thấy nếu mình dễ dàng quên mất người phụ nữ kia, như vậy nhất định đó là người không quan trọng.

Cho nên, anh vẫn chưa từng đến chỗ bác sĩ tái khám.

Nhưng anh không biết mình còn có một đứa con gái.

"Tôi có con gái khi nào? Sao trước đó tôi chưa từng nghe nói tới?" Đường Huyền nhìn Thư ký Lý.

Trán thư ký Lý rướm mồ hôi: "Đó là việc lão phu nhân cố ý dặn dò, không cho chúng tôi nhắc tới chuyện này với ngài, sợ khiến ngài đau lòng. Lúc ấy xe rơi vào trong sông, chỉ tìm được di thể của phu nhân, còn là tiểu thư trẻ sơ sinh không biết tung tích."

Dù không tìm được, nhưng đứa bé rơi xuống sông, cơ bản là hết đường cứu.

Đường Huyền nhìn thư ký Lý, thản nhiên nói: "Cho nên, đứa bé kia có thể là con của tôi?"

Thư ký Lý: "Rất có thể, trước đây khi tìm người thân, ngài đã gửi tin tức trên mạng, còn lưu lại dữ liệu ADN của mình."

Đường Huyền nhíu mày, nhìn máy tính hỏi: "Hôm nay còn lịch trình gì nữa không?"

Thư ký Lý: "Năm phút nữa ngài phải họp hội nghị cổ đông, còn lại thì trống lịch."

Thư ký Lý dừng một chút, hỏi Đường Huyền: "Đường tổng, có cần dừng hội nghị không?”

Đường Huyền đứng dậy đi ra ngoài: "Không cần, họp trước."

Thư ký Lý nghĩ ‘mở, họp? Không phải nên đi thăm con trước sao?’

"Cậu dẫn đứa bé kia đi làm xét nghiệm DNA." Đường Huyền nhớ ra điều gì, quay đầu dặn dò Thư ký Lý: "Đến bệnh viện Nhà họ Đường làm."

Thư ký Lý nghe vậy hiểu ý đáp lại, đoán chừng ông chủ lo lắng đứa bé kia là giả.

***

Nghe được tin tức từ chị gái cảnh sát, khi biết mình đã tìm được ba ruột cả Đường Đường và Đại Hắc đều kinh ngạc: "Em, ba của em? Em có ba ba???"

Đại Hắc: "Cha cô còn sống?"

Chị gái cảnh sát nhìn thấy phản ứng của cô bé, vui vẻ sờ đầu Đường Đường: "Ai trên thế giới này cũng có ba mẹ đó em."

"Chị ơi, nhưng không phải em muốn tìm ba ba, em muốn tìm sư phụ và sư huynh." Đường Đường lắp bắp nói, "Em không muốn ba ba."

Chị gái cảnh sát: "A?"

Một lớn một nhỏ em nhìn chị, chị nhìn em, hai người nhìn nhau.

Chị gái cảnh sát biết đứa nhỏ này được một lão đạo trưởng nhận nuôi từ nhỏ, nhưng hiện tại không tìm thấy lão đạo trưởng, chỉ có thể thay đổi biện pháp giúp bé tìm người thân, nếu không tìm được người thân thì sẽ phải đưa đứa nhỏ này đến cô nhi viện.

Nhưng chị gái cảnh sát không ngờ, đứa nhỏ này lại nói không cần ba ba.

Chị gái cảnh sát kiên nhẫn hỏi: "Vì sao không cần ba ba?"

Đường Đường nghiêng đầu hỏi ngược lại bé: "Tại sao phải cần ba ba?"

Chị gái cảnh sát ngẩn người, mất một lúc mới nhớ ra hoàn cảnh sống của bạn nhỏ từ nhỏ đã khác với con nít bình thường, cô đã sống hai ngày với đứa trẻ này, từ lời nói của Đường Đường có thể biết sư phụ sư huynh rất tốt với bé, đã cho bé đủ yêu thương, cho nên Đường Đường mới không cần cha.

Chị gái cảnh sát suy tư trong chốc lát rồi nói với Đường Đường: "Đường Đường, rất xin lỗi, tạm thời chị không tìm được sư phụ và sư huynh của em, bởi vì chị không biết tên và phương thức liên lạc của bọn họ, mấy ngày nay chị cũng không thấy báo án liên quan đến việc trẻ đi lạc, chị chỉ có thể giúp em tìm được người nhà thôi."