Chương 6

6

"Thần Dật, hóa ra là em ảo tưởng, rồi tự mình đa tình."

Cậu lau vội vài giọt nước mắt rơi trên má, cố gắng trở lại trạng thái bình thường, cậu không muốn người khác nhìn thấy... Đã bao năm trôi qua rồi, cậu cũng trưởng thành hơn, thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm dành cho anh thì chưa bao giờ thay đổi. Mấy năm rồi, cậu tưởng mình sẽ mạnh mẽ hơn nhưng không ngờ vẫn yếu đuối như xưa.

Cậu đứng đó nhìn vài món đồ trước mặt, định bỏ ra ngoài để không phải xứng kiến cảnh ân ái kia nữa nhưng cậu thật sự không nỡ, cậu muốn nhìn anh, lâu hơn một chút.

"Châu Anh... em về rồi sao?"

Nghe tiếng có người hỏi mình cậu cũng ngẩng đầu lên, anh đang đứng trước mặt cậu - người cậu yêu đang đứng trước mặt cậu nhưng tại sao lòng cậu lại đau như thế này.

"Anh... lâu rồi không gặp" Cậu nói rồi dơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh, đáng lẽ sau bao năm không gặp đó phải là một cái ôm, một nụ hôn nhưng lúc này cậu biết nó không thể...

"Ừ, mấy năm nay em sống có tốt không?" Anh bắt tay xã giao nhìn vẻ mặt cậu rồi chuyển sang chủ đề khác...

"Em sống tốt... vậy còn anh... anh có hạnh phúc không?"

Cậu mỉm cười hỏi, sống tốt ư, không có anh thì làm sao mà cậu sống tốt được... nhưng không sao nếu anh hạnh phúc là cậu vui rồi. Nếu anh đã có người khác vậy cậu sẽ không làm người thứ ba, tình cảm dành cho anh cậu cũng sẽ không giữ nữa, cậu sẽ học cách quên anh.

"Anh vẫn vậy, em... học hành thế nào rồi nhóc? "

"Mọi thứ vẫn ổn anh ạ, cảm ơn anh đã quan tâm."

"Ừ, vậy là tốt rồi, vậy anh có tý việc đi trước đây, có gì hôm khác mình nói nhé..."

Anh nói rồi định bỏ lại chỗ cô gái kia, nhưng đang định đi thì bị cậu kéo tay lại...

"Bên cô ấy, anh thực sự hạnh phúc chứ"

Cái nắm tay bất chợt của cậu làm anh quay lại, nhìn vào mắt cậu anh thấy tim mình đập nhanh bất bình thường mà không hiểu tại sao? Anh nhớ đến câu nói của cậu, anh không hiểu rõ ý cậu muốn nói là gì?

"Cô ấy? Cô gái nào?"

"Cô gái là vợ hiện tại của anh đấy, sống cùng cô ấy anh có hạnh phúc không? Anh nói nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhưng em không thể ngờ được lại gặp anh trong hoàn cảnh này..." Cậu mỉm cười chua xót, giọng bỗng lạc hẳn đi, khóe mắt cũng rưng rưng lệ nhòa, cậu cố gắng để xứng đáng với anh nhưng khi xứng rồi thì cũng không còn cơ hội nữa.

"Vợ nào, cậu đang nói gì vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi cậu, anh có vẻ vẫn không hiểu cậu đang nói gì.

"Anh đừng dối em nữa, anh lấy vợ rồi đúng không... chỉ cần anh hạnh phúc là tốt rồi..."

"Tôi... cậu đang nói gì thế? Tôi đã lấy vợ đâu..."

Anh đỏ gay mặt vừa ngạc nhiên nói, anh không hiểu tại sao đứng trước mặt cậu bản thân lại như vậy.

Rốt cuộc anh đang không muốn cậu hiểu lầm bản thân mình hay là sợ cậu nghĩ lung tung rồi sẽ buồn.

"Sao anh lại muốn dấu em... anh chưa lấy vợ vậy cô gái đi cùng anh là ai?"

"Anh ơi, con khóc đòi anh nè, nãy giờ anh đi đâu thế?"

Anh chưa kịp trả lời thì cô gái kia từ đâu bế con lại, ba người nhìn nhau không rời mắt, ai cũng ngạc nhiên về nhưng có lẽ người khó xử nhất là anh. Anh không biết nói như thế nào, không biết trả lời ai trước...

"Anh bế con đi, nó đang khóc đòi anh này..."

Vừa nói cô gái bên cạnh vừa đưa đứa trẻ cho anh, anh đưa tay ra bế rồi dỗ đứa bé nín. Cậu nhìn anh mà tim đau thắt lại, hóa ra là anh lừa cậu, anh không xem cậu ra gì nên lúc nào cũng lừa gạt, nói dối cậu, anh xem cậu là trẻ con hay sao...

"Em bận rồi, em đi trước đây..." Cậu nói rồi chạy vội đi, cậu không muốn chứng kiến cảnh anh cùng người khác vui vẻ. Bề ngoài cậu luôn tỏ ra vui vẻ mong muốn anh và hai người họ hạnh phúc nhưng trong lòng cậu rất đau, cậu không nỡ bỏ anh.

Anh đứa đó nhìn theo cậu, gương mặt tắt hẳn nụ cười. Anh rất muốn giải thích nhưng chưa biết nói như thế nào thì cậu đã bỏ đi, lòng anh cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng chóng qua. Anh hi vọng nếu có duyên hai người sẽ gặp lại và anh sẽ có cơ hội để giải thích.

Cậu mệt mỏi trở về nhà, hôm nay tâm trạng cậu không được tốt cho lắm vì gặp anh, vừa về đến nhà đã gặp mẹ cậu đứng ở cửa đợi.

"Đi đâu về đấy, hai là lại đi tìm thằng đó..."

"Con không có... con đi siêu thị mua đồ..."

"Đi mua đồ sao? Vậy đồ đâu rồi? Mày đi tay không về mà..."

Nghe mẹ nói lúc này cậu mới nhớ, cậu định đi mua ít đồ cá nhân nhưng gặp anh lại quên mất... Gặp anh cậu không thể nhớ gì nữa, giờ cậu cũng không biết phải giải thích với mẹ như thế nào.

"Con... con quên mua rồi..."

"Mày đừng có nói dối, mày đi gặp nó đúng không? Ngày mai mày đi gặp Nhã Lam cho tao, mày nhất định phải lấy nó..."

Mẹ cậu tức giận nói, bà không thể để đứa con trai duy nhất của mình đi theo một đứa con trai, bà rất ghê tởm tình yêu đồng giới, đặc biệt đó là chính con trai mình, bà lại càng không thể để chuyện đó xảy ra.

"Mẹ, đừng ép con được không? Con không thể lấy vợ, nếu lấy vợ con sẽ không hạnh phúc đâu... hơn nữa con lại làm khổ con gái người khác... Con xin mẹ, mẹ đừng ép con mà."

Cậu khổ sở van xin, cậu biết mình là cháu đích tôn của cả dòng họ, ba mẹ mình không thể chấp nhận mình không bình thường nhưng cậu thà cô đơn cả đời còn hơn là làm khổ người khác.

"Tao nói là phải nghe, không được cãi lời... cả dòng họ chỉ có mình mày là con trai, mày không thể không lấy vợ..."

"Con xin lỗi vì không bình thường được như người khác... Con xin mẹ, đừng ép con mà..."

Cậu khóc lóc níu tay mẹ mình thì bị đẩy ra, bà lạnh lùng nhìn đứa con trai trước mặt... Trong phút yếu lòng bà cảm thấy thương con, muốn cậu được hạnh phúc nhưng rồi tự nhủ với bản thân mình là không được để con mình bị xã hội khinh bỉ, bà không muốn dòng họ cay nghiệt ghê tởm con mình.

"Gặp là gặp, không nói nhiều nữa, ngày mai tao sẽ cho mày địa điểm mày nhất định phải đi gặp nó... nếu mày không đi thì đừng có gọi tao là mẹ nữa."

"Mẹ, đừng mà... con không yêu cô ấy... con không muốn làm khổ..."

"Không yêu thì lấy về sẽ yêu, nên nhớ tao sinh ra mày, mày là con tao, tao nói mày không được cãi lời." Cậu chưa nói hết câu thì đã bị mẹ mình ngắt lời, bà nói xong cũng lạnh lùng bỏ xuống bếp, bà không muốn đứng đó nữa vì sợ sẽ xao lòng trước cậu.

Cậu chậm chạp bước lên phòng, hôm nay là một ngày thật tồi tệ đối với cậu, cậu cảm thấy đau khổ, bế tắc ngay cả trong cuộc sống của mình. Cậu không thể làm chủ nổi bản thân, không thể được ở bên người mà cậu yêu thương nhất- người cậu yêu cuối cùng cũng hạnh phúc bên một người khác không phải là cậu... Bản thân cậu yếu đuối, lại bị chính gia đình ghê tởm, rốt cuộc cậu sống còn có ý nghĩa gì?

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai, tại sao của cuộc sống lại bế tắc như vậy?

Cậu nên đặt chữ "hiếu" lên đầu hay là tìm cách giải thoát cho bản thân để bớt đau khổ?

#còn