Chương 115

Chương 115

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Một vài ngày trước. Ba người Jeffrey, Rhonda và Simon đã thực hiện một cuộc cá cược nào đó. Thực tế thì không cần thiết phải đi đến mức độ cá cược. Ai cũng có thể thấy thái độ của ngài đối với con cáo rất đặc biệt. Lâu lắm rồi mới trở nên đặc biệt như vậy. Nhưng chỉ một người. Jeffrey đã không thay đổi lập trường và nói rằng không có lý nào ngài ấy lại có chuyện hẹn hò như vậy. Thế là cả ba người đã đặt cược bằng tiền vàng.

“Nếu vừa rồi chỉ huy nhìn thấy thì anh ta sẽ lấy tiền vàng ra ngay. Cô có thấy ngài ôm eo cậu ấy không? Rất là tình cảm. Nếu không phải là hẹn hò thì là gì? Chỉ cần ai đó đi ngang qua thôi thì ngài ấy cũng ghét rồi.”

Ngài ấy thậm chí còn không thích người khác đến gần chứ đừng nói đến việc đi ngang qua. Vậy nên trừ khi có nhiệm vụ đặc biệt, những người cư ngụ trong dinh thự đều giữ khoảng cách với ngài ít nhất 50cm. Họ vẫn giữ khoảng cách thích hợp ngay cả khi báo cáo.

Simon vẫy đôi tay nặng nề của mình với vẻ mặt buồn bã. Jeffrey vẫn ở lại dinh thự để thực hiện các nhiệm vụ khác ngoài việc huấn luyện các kỵ sĩ.

"Để xem nào, dù không nhìn thấy cảnh đó thì anh ta cũng phải công nhận mà?"

Rhonda tự tin nâng cằm. Cô ấy chắc chắn. Bây giờ Jeffrey sẽ quen với hành vi tình cảm xa lạ đó, thậm chí rất khó để nhìn thẳng vào nó.

Đặc biệt vì Tia đang ở hình dạng con người nên cả hai trông giống như một cặp tình nhân. Thực sự, Rhonda rất ngạc nhiên. Không chỉ Ronda mà tất cả những ai nhìn thấy vẻ ngoài hóa người của Tia đều phải ấn tượng. Cụm từ “đẹp” đơn giản thôi là chưa đủ. Sẽ không quá lời khi nói rằng chỉ riêng cậu ấy dường như bước ra từ truyện cổ tích.

Mặc dù hai thành viên còn lại của tộc cáo đều có ngoại hình nổi bật nhưng Tia lại đặc biệt gây chú ý. Những đường nét thanh tú và làn da mịn màng của cậu giống như một chàng tiên. Mái tóc vàng óng mượt, làn da nhợt nhạt và đôi mắt xanh trong trẻo tạo nên một bầu không khí thanh tao. Bản thân người đó giống như một chiếc lá cỏ chứa đầy hơi nước.

Việc ngài bị mê hoặc là điều dễ hiểu. Đó là một vẻ ngoài không cần xác suất. Tất nhiên không phải chỉ vì lý do đó. Những cảm xúc hiện lên trong mắt ngài không phải là những cảm xúc nông cạn.

“Tôi rất hoan nghênh khi ngài gặp bất cứ ai. Nhưng tôi cũng lo lắng vì cậu ấy thuộc tộc cáo.”

“Simon, cậu lo lắng về điều đó à? Tôi thì đang lo lắng về chuyện khác.”

Simon có thể không biết, nhưng Rhonda nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đại công tước trong giây lát rơi xuống trên tay Simon. Từ lúc rời khỏi dinh thự cho đến bây giờ, thần kinh của ngài chưa hề chuyển sang hướng khác dù chỉ một giây phút. Nó chỉ tập trung vào một người.

Tia không để ý, nhưng trước ngày khởi hành có một sự thay đổi nhân sự. Một số kỵ sĩ nhìn thấy bộ dạng được hóa người của Tia đã không thể kiểm soát được ánh mắt của mình hoặc đỏ mặt, và Wayman, người phát hiện ra đã đuổi họ đi không thương tiếc. Ngay cả bây giờ, bất cứ khi nào ánh mắt của ai đó dán vào Tia dù chỉ trong giây lát, một ánh mắt gϊếŧ người sẽ ngay lập tức được rút ra. Nhờ điều này, các kỵ sĩ đã cố gắng hết sức để kiểm soát ánh nhìn của mình.

“Dù vậy thì mùa xuân của ngài ấy đã đến rồi.”

Wayman vốn là người luôn thích mùa đông và từng đợt rét đậm, nhưng giờ đây gió xuân đang thổi đến cạnh anh. Đó là một sự thay đổi rất lớn không chỉ đối với cá nhân Wayman mà còn đối với dinh thự và đế quốc.

Trong khi đó, Wayman lẩm bẩm khi nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đỏ bừng của Tia bằng ngón trỏ.

“Phấn khích quá nhỉ.”

“Tôi cứ tưởng họ sẽ ghét tôi, nhưng không phải vậy.”

Tia cười rạng rỡ như thể đang xấu hổ.

“Phải thế chứ.”

Nhìn thấy tên nhóc đang hào hứng này, Wayman vừa cảm thấy có lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện vừa cảm thấy khó chịu. Wayman cố tình làm rối mái tóc mà tay Simon đã chạm vào.

“Á á!”

Mái tóc nửa xoăn của cậu rối tung. Trông giống như một con cừu mới sinh chứ không phải một con cáo. Cảnh tượng cậu chỉnh lại mái tóc bù xù của mình đáng yêu đến mức anh muốn nuốt chửng cậu. Khuôn mặt chớp chớp ngước lên mơ hồ trông đặc biệt ngốc nghếch. Anh ghét những thứ ngây thơ và ngu ngốc nhưng thật kỳ lạ là tên nhóc này lại trông dễ thương.

Nếu có thể, anh muốn giữ cậu trong vòng tay mình. Wayman cực kỳ ghét nói chuyện phiếm với người khác hoặc bị những kẻ ngu ngốc thao túng. Cơ thể trong vòng tay anh ấm áp vừa phải và thật dễ chịu.

“Tôi có nên bẻ gãy không…?”

Wayman nheo mắt khi nhìn vào lưng Simon.

"Vâng? Ờ, ở đâu ạ? Sao đột nhiên thế ạ?”

Không biết có phải anh đang nói về mình hay không mà Tia giật mình một cái. Cậu ngạc nhiên đến mức cái đuôi và đôi tai màu kem lộ ra ngoài. Wayman cười, tựa cằm lên đầu Tia. Dây thần kinh nhạy cảm của anh tan chảy đến mức đáng ngạc nhiên.

“Không phải cậu.”

Anh ngậm mạnh đến nỗi đôi tai hình tam giác của cậu hơi đau. Tia chán ghét, lấy hai tay bịt tai lại. Tuy nhiên, phần tóc phía sau tai cậu vẫn lòi ra ngoài. Wayman lại làm rối mái tóc được chải gọn gàng của cậu rồi đẩy Tia vào trong lều.

Ngay sau đó, việc chuẩn bị để di chuyển đã hoàn tất, từng người một lên xe ngựa. Tia cũng ngồi trong xe liếc nhìn Wayman. Wayman có vẻ không khó chịu lắm nhưng lại càu nhàu một cách kỳ lạ.

“Hứ.”

Anh thậm chí còn phát ra âm thanh phấn khích bằng giọng nói trầm và nặng nề đó. Tia từ từ quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc.

“Anh nói ‘hứ’… ?”

“Không phải chỉ có mình tôi đi theo khi lần đầu tiên đưa cậu đến sao?”

Tia không nói nên lời trong giây lát và mở miệng trước âm thanh nghe như lời phàn nàn của một đứa trẻ. Sau đó ngón trỏ của Wayman luồn vào chọc lưỡi cậu.

“Ư ức, sao anh lại thế này….”

“Ai bảo cậu cứ như vậy?”

Sau lời nói ‘hứ’ của Wayman. m thanh đó lại tiếp tục cất lên. Đồng thời, anh trìu mến sửa lại bộ quần áo hở hang của Tia. Thực sự rất kỳ lạ.

"Tại sao cậu lại biến đổi khi chỉ đi theo tôi?"

“Tôi đã nói với anh rồi. Lúc đó tôi tưởng mình được đưa tới đây để nuôi dưỡng... Tôi vừa mừng vừa biết ơn, không biết có phải mình bị đưa tới đây để bị gϊếŧ hay không... .”

“Hiện tại cậu không thấy biết ơn và hạnh phúc sao?”

Wayman bất thường giữ đuôi ngựa rồi thả lỏng. Tuy không tức giận nhưng Tia vẫn bồn chồn, thấp giọng lẩm bẩm.

"Ý của tôi không phải như vậy."

“Tôi đã nói là tôi sẽ không gϊếŧ cậu.”

“ -. …Tôi biết. Anh nói anh không thể gϊếŧ tôi vì anh cần tôi.”

“Biết rõ nhỉ.”

Cậu nhẹ gật đầu, dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Một lời lẩm bẩm phát ra từ miệng Tia mà cậu không hề hay biết.

“Nhưng nếu anh không còn cần tôi nữa thì sao?”

“Làm gì có chuyện đó.”

Wayman trả lời mà không bỏ lỡ câu tự nói mà anh đang nói theo dòng chảy ý thức. Câu trả lời của anh rất dứt khoát, nhưng Tia nghĩ rằng anh sẽ không còn cần cậu bất cứ lúc nào.

Nhưng đó là một giả định không thể xảy ra ở góc nhìn của Wayman, người đứng trên đỉnh núi mùa xuân một mình. Anh ấy biết. Một khi ngọn lửa đã được thắp lên, nó sẽ bốc cháy và cảm xúc sẽ không bao giờ phai nhạt. Không phải vì hiện tượng bất thường mà vì bản thân Tia cũng cần thiết đối với anh. Wayman muốn thức dậy cùng Tia, ngủ cùng cậu và thậm chí làm những hành động thô tục. Đúng vậy. Anh muốn yêu đương, một từ mà anh không thể chịu đựng được vì ngay cả khi nghĩ đến nó cũng khiến anh cảm thấy xa lạ.

“Cậu đã từng đi biển chưa?”

"Biển? Tôi biết nó là gì. Nó giống như một dòng suối, nhưng không thể nhìn thấy điểm cuối phải không?”

“Không thể so sánh nó với thứ gì đó như một dòng suối. Phần phía tây của đế quốc là một thành phố cảng. Tôi muốn cậu đi cùng tôi sau khi đưa bạn bè của cậu trở về.”

Khởi đầu cho mối quan hệ của cả hai không được chính xác lắm. Wayman cũng nhận ra điều đó. Wayman cảm thấy cần phải thiết lập lại mối quan hệ của họ. Để tiến lên một bước, anh phải trải qua các giai đoạn trò chuyện thẳng thắn và thú nhận. Tuy nhiên, anh không có ý định bộc lộ cảm xúc của mình trên một cỗ xe đang di chuyển như thế này. Ít nhất anh muốn có một cuộc trò chuyện trong một nhà kính được trang trí đẹp mắt. Sau khi thú nhận tình cảm của mình, điều gì xảy ra tiếp theo?

‘Kết hôn.’

Một tia sáng hiện lên trong mắt Wayman khi anh nhớ lại hai lá thư. Không có xiềng xích nào như vậy để trói buộc họ. Trước đây cậu đã nói điều gì đó tương tự như vậy. Người ta kể rằng một khi tộc cáo tìm được bạn đời thì họ sẽ sống với người bạn đời đó đến hết cuộc đời. Wayman rất muốn có được vị trí bạn đời đó. Tuy nhiên, đế quốc Crotes không cho phép hôn nhân đồng giới.

“Chậc”

Đúng là cổ lỗ sĩ thật. Anh chưa bao giờ quan tâm đến hệ thống hôn nhân, nhưng đột nhiên anh thấy nó như một hệ thống lỗi thời vĩnh cửu. Nói đúng ra, đó là tất cả những gì cần thiết để khắc phục nó. Khi trở về dinh thự, anh sẽ đe dọa Shailo và các quý tộc bằng mọi cách có thể để thay đổi hệ thống. Wayman thực sự sẽ hạ bệ hoàng đế? Nếu hạ bệ một vị hoàng đế bất tài thì anh sẽ được dang rộng vòng tay chào đón.

‘Không phải chứ.’

Wayman nheo mắt, xoa cằm. Nếu bận quá thì cũng khó. Phản quốc không phải là việc dễ dàng. Cho dù có thành công đoạt được ngôi vị thì cũng phải phấn đấu mấy năm mới có thể thiết lập được quyền lực đế quốc. Anh không có thời gian để lãng phí vào những việc như vậy.

‘Phải cho tên nhóc này một vị trí phù hợp trước đã.’

Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách hạ thấp địa vị Nam tước xuống và sửa đổi hệ thống hôn nhân. Trí tưởng tượng của Wayman mở rộng nhanh chóng trong cỗ xe đang chạy. Địa điểm hưởng tuần trăng mật được chọn là biển. Tim anh đập thình thịch khi nhìn ra biển và nghĩ đến người mà mình yêu.

“Biển….”

Tia nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm với chính mình bằng một giọng trầm lặng. Thật không may, Wayman đang lên kế hoạch cẩn thận cho tương lai của mình, đã không nhận thấy rằng giọng nói đó chẳng có chút năng lượng nào.

***

Sau bốn chuyến cắm trại không ngừng nghỉ, cỗ xe đã đến rừng Kran. Cả đoàn ở lại thêm một ngày ở cửa rừng rồi vào trong rừng. Một cơn gió se lạnh như đầu mùa đông thổi qua. Tia có cảm giác như mình đã đặt chân đến vùng đất phía Bắc. Khi đêm nay trôi qua và ngày mai đến, cậu sẽ tới núi Herod.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!