Chương 126

Chương 126

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Một cơn gió như gió biển thổi qua cửa sổ đang mở.

“Cậu cũng ghét việc tớ ở đây sao?”

“Không phải như vậy! Không phải là tôi ghét cậu.. .”

Dù có tức giận nhưng Luna chưa bao giờ ghét điều đó. Cảm xúc của Luna không khác nhiều so với Tia. Ba người họ muốn chạy vòng quanh và chơi thật lâu ở một nơi yên bình. Nhưng hòa bình đã tan vỡ, và cô biết rằng hy vọng ba người họ sẽ ở bên nhau cũng chẳng ích gì.

“Ừ, tôi ghét.”

Luna đánh rơi chiếc giỏ trên tay Tia. Những hạt giống không thể gieo được nằm rải rác trên sàn. Luna ngạc nhiên vì mình đã đánh rơi chiếc giỏ, cô nín thở khi nó rơi xuống sàn. Nhưng Tia ngu ngốc thậm chí còn không biết cách tức giận.

“Mọi người đều giả vờ như vậy, nhưng tôi sẽ không tin tộc trưởng như trước nữa. Bởi vì tôi biết rằng tộc trưởng chỉ có một nửa sức mạnh của mình. Vậy nên cậu lại càng không được công nhận. Vì nỗi bất an và sợ hãi.”

Cách để xua tan nỗi sợ là loại bỏ nguồn gốc của nỗi sợ đó. Đối với tộc cáo, Tia, người có sức mạnh của tộc trưởng, là nỗi sợ hãi. Họ tin rằng một khi tộc trưởng nắm được toàn bộ sức mạnh thì sẽ có thể tìm được sự bình yên như trước.

Cô phải đưa Tia ra khỏi vùng đất trước khi lũ cáo làm hại cậu. Biết được kế hoạch của cả tộc có thể khiến Tia dễ dàng rời xa quê hương hơn, nhưng cô không thích cách đó. Luna biết rất rõ Tia bị tổn thương đến mức nào dù chỉ bằng những lời nói nhỏ nhất.

“Sau khi xuống thế giới loài người, tôi đã hiểu. Bọn tôi đã bị giam cầm quá lâu. Con người ai cũng tự biết mà sống. Sống bằng cách giao phó mọi việc cho tộc trưởng. Không kỳ lạ sao?”

“Vốn dĩ chúng ta đã sống như vậy mà.”

“Không có cái gì gọi là vốn dĩ cả!”

Luna cắt đứt thái độ phục tùng của cậu mà không chút nghi ngờ như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Lẽ ra cậu có thể sống trong một ngôi nhà đẹp hơn. Cậu đã có thể không bị bắt nạt. Tộc trưởng đã không bảo vệ cậu. Cậu… tiêu rồi.”

Ở một vùng đất mà tất cả chỉ còn lại là đất trống, nơi hẻo lánh và cách xa đám đông nhất. Tia là người duy nhất không biết điều đó có nghĩa là gì.

Luna lo lắng rằng Tia mềm lòng sẽ khóc, nhưng không biết may mắn hay xui xẻo mà Tia đã không khóc. Cô đã hy vọng rằng Tia sẽ bị tổn thương và bỏ nhà đi sau khi nghe Fel kể lại câu chuyện về quá khứ của mình, nhưng cậu có vẻ bình tĩnh hơn mong đợi. Tia dường như đang suy nghĩ điều gì đó một lúc, tránh ánh mắt của Luna, rồi mở miệng.

“Luna à, không lẽ cậu….”

“Không lẽ cái gì.”

“Cậu thấy có lỗi với tớ à? Khi bị nhốt dưới tầng hầm... Cậu thấy có lỗi vì đã nổi giận với tớ nên bây giờ mới nói như vậy sao?"

"Gì cơ?"

Đó là tất cả những gì Tia nghĩ ra sau một hồi đắn đo. Không phải tức giận hay oan ức gì mà chính là như vậy.

“…Không.”

Mặt Luna nhăn nhó như sắp khóc.

“Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi chưa bao giờ nói sai điều gì. Đúng là do cậu ngu ngốc đi xuống tận đó nên mọi chuyện mới rối tung lên mà.”

“…….”

“Những con cáo khác cũng vậy. Họ không hề cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương và bắt nạt cậu. Bởi vì trong cậu có lẫn máu con người nên cậu không phải là thành viên của tộc chúng tôi.”

Lời nói của Luna phát ra không một từ nào sai lệch, giống như những mũi tên nhắm chính xác vào mục tiêu xuyên qua trái tim Tia. Đôi mắt Tia chợt trở nên trống rỗng.

“Vậy rốt cuộc tớ phải ở đâu? Một kẻ không phải cáo cũng không phải người, nơi nào có chỗ cho tớ chứ?”

Luna cố gắng giả vờ như không nhận thấy nỗi buồn sâu thẳm. Không có nơi nào thích hợp cho Tia, người đã phải vật lộn suốt đời vì muốn thuộc về bầy đàn. Luna nuốt nước bọt và mở miệng.

“Dinh thự đó nhìn đẹp đấy. Khi ở đó nhìn cậu cũng ổn mà?”

Luna giả vờ cộc cằn nói những gì cô thực sự muốn nói. Ở đó có một Tia trông như thể cô chưa từng gặp cậu ấy ở quê nhà. Tia luôn thiếu thốn với bộ dạng nhếch nhác như cỏ héo, dường như cuối cùng cũng có rất nhiều thứ để lấp đầy cậu khi ở đó. Khác với hình ảnh quen thuộc, ban đầu Luna rất ghét bộ dạng đó của cậu, nhưng Tia lúc đó trông khỏe mạnh. Và bây giờ, Tia đang ở trong tình trạng mà cậu thậm chí không thể nói dối rằng mình ổn.

“Tớ không thể đến đó được nữa.”

Nhưng Tia lại cúi đầu. Khi nhìn xuống, mắt cậu dõi theo sàn nhà. Khóe mắt cụp xuống buồn bã. Bàn tay bị siết chặt liên tục lộ ra cảm xúc không ổn định.

“Anh ấy sẽ ghét tớ. Tớ đã gây ra rất nhiều sự cố và bị bắt vài lần khi đang cố gắng chạy trốn. Chà, vốn dĩ mối quan hệ giữa con người và tộc cáo không tốt mà. Ở đó tớ cũng hành động ngu ngốc... Anh ấy luôn không thích tớ.”

Tia, người đã sống cuộc đời chỉ biết tự trách mình, lần này cũng vậy. Lẩm bẩm như muốn Luna nghe thấy.

“Người đàn ông đó... Nghe nói anh ta đang chờ cậu đó.”

“Làm sao cậu biết được?”

Đầu Tia đột nhiên ngẩng lên. Luna nhận thấy một niềm mong đợi mờ nhạt đã nở rộ như một bông hoa trong đôi mắt héo úa của cậu. Thế nên cô rất vui. Còn một nơi nữa Tia muốn đến.

“Tôi đã thử xuống đó một lát.”

Tộc trưởng đã hứa sẽ cứu con người khi mang Tia đi. Luna đã mất niềm tin vào tộc trưởng, cô muốn xem liệu ông có giữ lời hứa hay không. Không phải vì cô lo lắng cho con người. Luna muốn biết thêm một khuôn mặt nữa dưới lớp mặt nạ của tộc trưởng.

“Có vẻ anh ta đang ở dưới chân núi để tìm cậu.”

Luna bước đến biên giới lãnh thổ với sự tò mò đơn giản, nhìn thấy mọi người đang tìm kiếm Tia. Và cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông đó ngày hôm đó. Người đàn ông da đen đứng cạnh Tia quan sát Luna và Fel.

Người đàn ông đang tìm kiếm ngọn núi với vẻ ngoài như ma, giống như một người đang trong cơn điên loạn. Có lúc anh ta chửi rủa, có lúc chỉ nhìn chằm chằm đỉnh núi với vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Người đàn ông trông giống như một người đã mất gia đình hoặc người yêu và phát điên. Cảnh tượng đáng sợ đến mức Luna đi thẳng vào trong vùng đất.

“À… Chắc là có chỗ cần dùng nên mới tìm. Anh ấy đã nói là cần tớ mà. Người đó bị bệnh….”

“Tia à.”

Luna ngắt lời Tia khi cậu tiếp tục nói rằng mọi chuyện không phải như vậy, mặc dù đôi mắt cậu đã run rẩy.

“Hả?”

“Cần thiết có nghĩa là quan trọng.”

“Kh, không. Không có gì quan trọng cả, chỉ là...”

“Không có ai lúc nào cũng mua quần áo đẹp và đưa thức ăn cho một người chỉ khi cần thiết cả. Đó là sự tử tế chỉ dành cho người mà cậu quan tâm. Ở đây không có ai cho cậu những thứ như vậy cả.”

“…….”

“Nếu không thích thì anh ta chỉ dùng rồi nhốt cậu lại khi cần rồi. Anh ta đã không làm vậy. Biết đâu lại thích cậu. Có lẽ anh ta muốn thể hiện tốt trước mặt cậu.”

“Thật vớ vẩn… ! Ai, ai sẽ thích tớ chứ?”

Tia xấu hổ và không biết phải làm gì. Một giọng nói thiếu tự tin tuyệt vọng phủ nhận lời nói của Luna.

“Muốn thể hiện tốt trước mặt tớ. Sao lại làm vậy với tớ chứ. Ai cũng ghét tớ cả. Giờ đây, ngay cả cậu cũng... hy vọng tớ sẽ rời đi... .”

“Trên đời này cũng có thể có người quan tâm đến cậu. Vì cậu chưa từng trải qua nên không thể mong đợi được.”

Tia đã sống một cuộc đời mà cậu thậm chí không thể cho rằng ai đó có thể thích mình. Sống như vậy hai mươi năm là đủ rồi.

“Vậy nên làm ơn hãy đi đi. Nơi đây chưa bao giờ là nhà của cậu. Nó đã không như vậy ngay từ đầu. Trong tương lai cũng sẽ như vậy.”

Luna không chia sẻ đồ ăn cô mang theo để đưa cho Tia mà cầm lại trên tay và đi ra ngoài. Cô đã hy vọng rằng Tia, người luôn cô đơn và đói khát ở đây, sẽ rời đi.

***

Những đám mây xám xịt che phủ bầu trời. Không có một tia nắng nào có thể nhìn thấy được trong cơn mưa như trút nước.

“Khụ, khụ. Ha.”

Khan đặt tay lên trán với đôi mắt lờ đờ.

“…Chắc bị lây bệnh rồi.”

Ông chỉ ở với Tia đang bị cảm nửa ngày, nhưng ông đã bị lây bệnh. Đó là bằng chứng cho thấy sức lực của ông đã cạn kiệt đến mức giới hạn. Ngay cả với sức mạnh của Tia thì bây giờ cũng đã quá nhiều rồi. Khôi phục ngôi nhà và sự phục hồi của Khan. Việc sử dụng sức mạnh vào cả hai việc này quả nhiên là quá sức.

Vết nứt trong viên ngọc cáo đã tăng lên đến mức nếu nó vỡ tan ngay lập tức cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cảm giác như nó sẽ vỡ vụn thành cát bụi nếu ông chạm vào. Có phải bây giờ Shane đang cảnh báo Khan rằng ông không có quyền sở hữu viên ngọc không?

‘Làm ơn đi mà. Nhờ cậu đấy.’

Hay anh ta tức giận vì yêu cầu của mình không được chấp nhận? Khan nhớ lại Shane như ông vẫn thường làm mỗi khi trời mưa. Ngay cả khi ông không muốn, những mảnh vỡ của ngày hôm đó vẫn bị cưỡng chế phát lại. Hôm nay, ngay cả con người quá khứ đã cầu xin Khan cũng ở bên ông.

"Không! Đã nói là không thích mà! Chỉ cần cậu quay lại là được. Hãy để cô ấy và đứa bé ở lại với nhau còn cậu sống ở vùng đất là được mà!’

Lúc đó Khan đã mang một con dao để đâm vào tim Shane, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể làm được.

‘Hoặc là thế hoặc là chết.’

Chính Shane đã rút con dao đã dừng lại rồi đâm vào tim mình. Nhưng kể từ ngày đó, Khan sống với suy nghĩ rằng mình đã lấy đi mạng sống của Shane. Tim Shane đã bị con dao trên tay ông đâm thủng nên nói chính ông là người đã gϊếŧ anh ta cũng đúng.

Không còn cách nào khác. Shane tìm đến Khan vào những ngày mưa, Khan phải nhớ lại ngày Shane qua đời. Thời gian trôi qua, cảnh Khan tự mình đâm Shane chuyển thành cảnh anh ta tự đâm mình. Khi những đoạn hồi tưởng và giấc mơ lặp đi lặp lại, bản thân trong ký ức bị bóp méo đã gϊếŧ chết Shane một cách tàn nhẫn.

Bây giờ Khan không thể chịu đựng được giấc mơ đó. Khan đã không còn thấy Shane, người ngày nào cũng chết và ngày nào cũng nhờ vả ông nữa.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!