Chương 36

Chương 36

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, con cáo bắt đầu run rẩy đến mức đuôi sắp rụng xuống.

“Tôi có thể đưa cậu cáo đi không ạ?”

“…….”

Bình thường anh sẽ bảo cô ấy đưa cậu đi nhanh, nhưng lạ thay anh lại không muốn làm vậy. Chẳng có gì lạ khi con cáo nằm úp mặt lên bệ cửa sổ rồi nhảy nhót xung quanh một cách hào hứng.

“Thưa ngài?”

“Mang đến đây.”

“Vâng?”

“Ta nói mang thức ăn đến đây. Không cần phải tốn công mang nó đi lại.”

“À…, Vâng. Vậy tôi sẽ chuẩn bị rồi mang thức ăn đến ạ.”

May bối rối một lúc rồi cúi đầu rời đi. Và khoảng mười phút sau, cô bước vào với một khay đựng đồ ăn trên đó.

Trong mười phút đó, Wayman ngừng ký tài liệu và nhìn con cáo. Từ lúc người hầu rời khỏi văn phòng, con cáo đã quay lưng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, và nó lại đứng dậy khi nghe thấy tiếng giày của người hầu.

“Hửm?”

Thật đáng ghét. Nó đều chạy tới và vẫy đuôi bất cứ khi nào nhìn thấy Wayman, nhưng bây giờ nó luôn quay lưng lại với anh. Đôi mắt tròn xoe của con cáo chỉ tập trung từ đầu đến cuối về phía người hầu, như thể nó đã quên hết ký ức khi nó ôm lấy ống quần của anh rồi bị kéo lê đi.

“Tôi nên để thức ăn ở đâu ạ?”

Wayman chỉ tay vào ghế sofa với May, người đang do dự không thể đặt khay xuống. Dù hiểu nhưng cô vẫn suy nghĩ một lúc rồi rất cẩn thận đặt chiếc khay lên bàn đá cẩm thạch. Chiếc ghế sofa trong văn phòng quá sang trọng để cô có thể ngồi lên. Nhưng cô không được phép phàn nàn về quyết định của ông chủ. May hầu như ngồi ở phần cuối ghế. Con cáo cùng đứng dậy đi lại.

Wayman lặng lẽ nhìn vào hình dáng đó. Con cáo vẫy đuôi đi theo như một con chó được huấn luyện bài bản. Không, nó còn tệ hơn cả một con chó. Ngay cả chó cũng biết nhận ra chủ nhân của chúng.

Phịch.

Động tác nhảy trên ghế sofa nhẹ như bông. Nó ngồi xuống khi được bảo và khi được xoa đầu thì nó dụi đầu vào như muốn được xoa thêm.

“Chải lông trước nhé? A…!”

May lấy chiếc lược ra, quay lại Wayman như thể cô đã quên mất anh đang ở đây.

“Không sao.”

“Cảm ơn, thưa ngài.”

Cô cúi nhẹ đầu và bắt đầu chải lông cho con cáo từ đầu đến đuôi. Con cáo ngẩng đầu lên như thể đã quen với việc đó. May mỉm cười và vuốt ve bộ lông trắng mịn trên ngực. Bộ lông trở nên bóng mượt sau vài lần chải.

“Vậy giờ ăn nhé?”

Cô hỏi trong khi cất chiếc lược vào, con cáo gật đầu. Cái đuôi đã rũ xuống mấy ngày nay đang vẫy nhẹ.

“Chúng ta thử món bít tết cá vược trước nhé? Nó có mùi thảo dược dìu dịu.”

“Kao!”

Câu trả lời cũng vang lên. Người hầu giải thích từng món ăn một và con cáo cũng trả lời tương ứng từng món một. Giống đang trò chuyện. Một cảm giác khó chịu không xác định dần dần dâng lên. Mỗi lần con cáo đi ăn thì phải đợi cả một tiếng rưỡi nó mới quay về, vấn đề đó mãi đến hôm nay mới được giải đáp.

Không phải nó nên biết ơn người mà nó đeo bám, đã giữ nó ở lại gần anh sao? Thức ăn nó đang ăn bây giờ cũng là thứ nó có thể nếm được nhờ vào lòng hảo tâm của Wayman. Chính anh là người đã gọi điện cho thần quan khi nó bị bệnh sắp chết.

Xét từng cái một thì đúng là không có con cáo nào vô ơn như nó cả. Nghĩ lại thì con cáo đó cũng rất thích Simon.

“Để đó rồi đi đi.”

Còn lại khoảng một nửa số thức ăn. Đó là một chút cá vược và trái cây như đào và dưa mà May mang đến để tráng miệng.

“Bây giờ ạ?”

May nhìn xuống chiếc nĩa với một miếng cá vược ghim trên đó. Con cáo vừa thưởng thức bữa ăn đã kêu lên và bắt đầu khóc. Nhưng Wayman không quan tâm. Giọng anh lại trở nên gay gắt hơn.

“Cứ để đó rồi đi đi.”

“Vâng, tôi biết rồi ạ.”

May không nói gì mà đặt Tia lên bệ cửa sổ nơi cậu đứng ban đầu và đặt một cái khay lên đó, ngay trong tầm tay của Tia để cậu có thể dễ dàng ăn một mình.

“Vậy tôi sẽ ra ngoài. Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đến lấy khay ạ.”

Sau khi lịch sự chào hỏi, cô lặng lẽ đóng cửa lại rồi biến mất.

“Ư ư… Ưm….”

Con cáo cảm thấy tiếc nuối như thể bị chia cắt khỏi gia đình. Vì thức ăn ở trước mặt con cáo nên người mà nó cảm thấy tiếc nuối chính là người hầu.

Trong căn phòng yên tĩnh sau khi May rời đi, con cáo không thể ăn hết chỗ thức ăn còn lại và chỉ nhìn vào mắt Wayman.

Khi Wayman giả vờ xem tài liệu, âm thanh của tiếng chóp chép nhỏ vang lên. Ngay cả điều đó cũng đáng ghét. Cứ như nếu anh nhìn thì nó sẽ giả vờ như bản thân không làm gì hết.

Bốp.

Wayman đặt chiếc bút máy xuống bàn một cách ồn ào. Lúc đó, con cáo đột nhiên ngừng ăn. Wayman dùng chân xoay chiếc ghế về phía con cáo. Anh ngồi ngả lưng, khoác tay lên lưng ghế, tựa đầu vào lòng bàn tay và nhìn con cáo làm những gì nó đang làm.

Con cáo ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt nhỏ nhắn và nhẹ nhàng quay người lại khi cảm nhận được ánh mắt buồn bực đó.

Wayman không buồn che giấu sự bất mãn của mình. Anh đứng dậy và bước tới bệ cửa sổ. Khi các bước tiến đến gần hơn, anh có thể thấy vai con cáo đang co giật.

Anh nhấc chiếc khay đựng bữa trưa của con cáo lên bằng một tay.

“Ưm?”

Con cáo vô thức cố gắng bám vào cánh tay anh, nhưng thay vì bám vào thì nó rút tay lại. Anh lấy cái khay và đặt nó lên bàn. Ánh mắt con cáo nhìn về phía bàn làm việc rất buồn bã. Dù anh có gọi nó như vậy nhưng nó vẫn không quay mặt lại dù chỉ một lần và không rời mắt khỏi đồ ăn. Hình như cũng không có gì đặc biệt.

“Không ăn thịt sống à?”

Anh ấy hỏi sau khi dùng nĩa bới thức ăn trên khay.

“……?”

Con cáo chớp mắt và nghiêng đầu.

“Ăn, hay không ăn. Ngươi nghe hiểu mà.”

Nó vội vàng gật đầu khi anh hơi lên giọng.

“Ăn à? Quả nhiên là động vật, vậy thịt sống có ngon hơn thế này không?”

Khi Wayman giơ tay lên như muốn gọi người hầu, Tia nhanh chóng lắc đầu.

“Thích cái này hơn à?”

Lần này cậu gật đầu ba lần. Mặc dù cậu ăn thịt sống nhưng cậu chắc chắn thích thịt nấu chín hơn. Thực ra, mặc dù thường xuyên ăn trái cây và các loại cây trồng cũ ở quê nhà nhưng vì không thể ăn thịt nên dù là cá hay thịt bò thì tất cả cậu đều rất thích. Có rất ít món mà Tia, một người ăn tạp, sẽ không ăn.

“…….”

Wayman dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nhặt miếng cá vược còn lại và ném về phía con cáo. Dù khoảng cách từ bàn làm việc đến bệ cửa sổ khá xa nhưng nó vẫn bắt trúng mục tiêu một cách chính xác. Con cáo cũng ăn nó lần nữa.

Bây giờ trên khay chỉ còn đào và dưa. Wayman nhặt miếng đào ở cuối khay và ném nó lần nữa. Lần này cũng vậy, cậu đã bắt được nó khá tốt. Cậu thậm chí còn nhảy nhẹ lên. Lúc này, anh cũng ném vào một miếng dưa. Có những miếng nó đã bắn trượt, nhưng khi chộp được chúng thành công trên không, con cáo nhảy lên, phịch, phịch, như thể đang phấn khích.

Sau khi ăn xong khoảng hai lần, con cáo bắt đầu dậm chân như thể đang chờ đợi điều gì đó. Wayman muốn đáp ứng sự mong đợi đó và đã chọn miếng đào lớn nhất.

“Ư ử…!”

Tuy nhiên, có lẽ do điều chỉnh không đúng nên miếng này đã đập vào đầu nó. Miếng đào không thể lọt vào miệng con cáo và lăn xuống sàn. Con cáo che đầu bằng hai chân trước.

Con cáo xoa đầu một lúc rồi cuộn tròn thành một vòng tròn. Wayman trả chiếc khay về chỗ May đã đặt ban đầu.

“Ăn đi.”

Nhưng con cáo đang cuộn tròn vẫn không chịu mở người ra.

“Hay là thôi.”

Wayman đẩy cái khay ra mép bệ cửa sổ.

“Kao!”

Con cáo nhanh chóng mở người, bước tới và nhai ngấu nghiến những miếng trái cây còn lại trong miệng. Khuôn mặt vui vẻ như thể chưa từng bị miếng đào đập vào đầu.

“Ngài đang…. làm gì thế?”

Rhonda vừa bước vào, ngơ ngác nhìn khung cảnh kỳ lạ, như thể ngài đang chuẩn bị bữa ăn cho con cáo. Ngài ấy đang làm cái quái gì vậy, lông cáo bay tứ tung quanh bệ cửa sổ, phía dưới cáo còn có mấy miếng thức ăn mà nó chưa bắt được. Đây là cảnh tượng nực cười và kỳ quái gì vậy?

Rhonda, người không hề ngạc nhiên trước hầu hết mọi chuyện, mở miệng xác nhận lại khung cảnh trước mặt. Nghĩ rằng mình có thể đã nhìn nhầm, cô tháo kính ra, dùng tay áo lau sạch rồi đeo lại.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây là lần đầu tiên trong đời cô được thấy ngài ấy chuẩn bị đồ ăn cho một người nào đó. Trên hết, vì ngài ghét những thứ bẩn thỉu nên văn phòng của ngài ấy là một nơi được bảo dưỡng đặc biệt tốt. Không thể tìm thấy bụi và đồ đạc vẫn sáng bóng.

Tất nhiên, sau khi đưa con cáo vào văn phòng, lông của nó thường xuyên bay tứ tung. Thậm chí có lúc nó còn làm vỡ lọ mực và làm bừa bộn căn phòng.

Dù thế nào đi nữa thì việc thức ăn nằm rải rác xung quanh thật vô lý. Điều vô lý hơn nữa là thái độ có vẻ ôn hòa của ngài.

“Hiện trạng của văn phòng làm sao mà….”

Wayman quay trở lại bàn làm việc như không có chuyện gì xảy ra, không đưa ra câu trả lời nào cho Rhonda và chỉ lấy tài liệu từ tay cô.

Rhonda nhìn qua lại giữa con cáo và Wayman. Con cáo mất hứng thú như thể vừa chơi xong.

“Cô từng nói mình nuôi thú cưng nhỉ?” - Wayman hỏi.

“Sao ạ? Vâng.”

Đó là điều cô đã nói thoáng qua, nhưng ngài ấy lại nhớ một cách lạ lùng. Rhonda cố gắng giả vờ như không để ý đến cảm giác nổi da gà sau gáy. Sao hôm nay có nhiều thứ làm cô nổi da gà thế nhỉ?

“Một con thú cưng là mèo ạ. Nó kiêu căng nhưng với tôi thì ngoan lắm ạ.”

“Ngoan? Vậy con mèo có đợi chủ không?”

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!