Chương 12: Sát tinh nhập thể

“Đại phu nhân, Trần ma ma đã ngất rồi.” Thẩm Quý tới bẩm báo.

Tống thị nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, lại nhìn Lâm Chi Nhi: “Lần này hả hê trong lòng rồi chứ?”

Trôi qua gần một tháng, mặt của Lâm Chi Nhi cuối cùng cũng bớt sưng, nhưng nàng ta oai phong ở trong phủ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người khác tát: “Đa tạ đại phu nhân trút giận cho nô tỳ!”

Tống thị nói: “Ta giao Trần ma ma này cho ngươi đấy, xử lý cho ổn áp, đừng mất chừng mực.”

Lâm Chi Nhi vội đi lên cảm ơn, nhưng lúc này Thẩm Quý lại đột nhiên bẩm báo: “Đại phu nhân, thất tiểu thư tới, có cản cũng không cản được!” Tống thị vốn đang nhàn nhã thoải mái bỗng đặt chiếc quạt xuống: “Hỗn láo!! Cấm túc rồi mà nó còn dám xông ra ngoài, cái thói không có quy tức này là ai dạy?”

“Tóm lại không phải là ngươi dạy.”

Thẩm Linh Đang đã đi vào, ánh mắt dừng ở chỗ Trần ma ma ở trước mặt.

Trần ma ma bị kéo lên một chiếc ghế dài, da ở phần môn nát bét, hơi thở thoi thóp. Thẩm Linh Đang đi tới thăm dò, may mà có chút hơi thở, lúc này cô thu tay lại, ánh mắt lại hằn học nhìn người trước mắt: “Lâm Chi Nhi, ta thấy ngươi thật sự không biết chữ chết viết như nào?”

Cô đã cho nàng ta cơ hội sống, nàng ta cứ muốn tìm chết.

“To gan!” Tống thị - chủ mẫu của một nhà có khi nào bị người khác phớt lờ như vậy chứ: “Thất nha đầu, ngươi quá vô pháp vô thiên rồi đấy, ngươi không nhìn thấy đích mẫu còn đang ở đây à? Ta ở đây thì không cho phép ngươi ngông cuồng!”

Lúc này Thẩm Linh Đang sớm đã hiểu rồi, ở Thẩm gia, cô là thứ ti tiện, những người này muốn gϊếŧ chết cô và mẹ cô quá dễ dàng.

Trước khi bọn họ gϊếŧ chết cô, cô phải gϊếŧ chết bọn họ, đưa mẹ và Trần ma ma đi.

“Đích mẫu ư?” Thẩm Linh Đang nói.

Tống thị bất mãn nhìn Thẩm Linh Đang, lại nghe cô nói: “Đích mẫu là cái thá gì chứ?”

Cô vừa dứt lời, Liễu thị không biết tới từ bao giờ, nàng ta quỳ xuống đất: “Đại phu nhân tha mạng, đại phu nhân tha mạng! Thất nha đầu bị trúng tà rồi, ta quay về nhất định sẽ dạy dỗ lại con bé, đại phu nhân tha mạng!”

Liễu thị có ngốc hơn nữa trong lòng cũng rất rõ, nói thế nào Thẩm Hưng cũng là cha ruột của đứa bé, Thẩm Hưng sẽ mềm lòng với con gái.

Nhưng Tống thị này mặt thì hiền lành lòng dạ thì độc ác, hận nhất người không phục nàng ta.

“Ngươi là cái thá gì chứ!” Tống thị đâu có từng bị người khác cãi lại như thế, nàng ta nổi giận.

Tống thị lật tay tát Liễu di nương một cái, rồi nói: “Dạy con không nghiêm, tự vả hai mươi cái!”

Liễu thị đang muốn tự vả, lại thấy con gái nhìn chằm chằm cái tay của Tống thị, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng nàng ta giật thót, nàng ta bỗng nhớ tới dáng vẻ con gái chặt tay của Thẩm Quý vào trước đó.

“Linh Nhi, Linh Nhi!” Liễu thị không quan tâm vết thương trên mặt, ôm chặt lấy Thẩm Linh Đang, chỉ sợ con gái xông lên, nàng ta ghé bên tai con gái run rẩy nói nhỏ: “Trong triều đại này làm cha mẹ bị thương là tội nặng!” Tống thị là đích mẫu, không thể làm nàng ta bị thương được.

Thẩm Linh Đang bị Liễu thị giữ chặt, lại không thể đạp Liễu thị ra, cô đưa tay quăng cái chậu cây dưới đất qua.

Tống thị sững sờ, vội vàng tránh ra, cái chậu cây đó vừa hay rơi vào chỗ mà nàng ta vừa đứng. Tống thị xuất thân danh môn, thứ nữ trước kia thấy nàng ta có ai không ngoan ngoãn giống như thỏ chứ, nàng ta bỗng nhiên thấy được cảnh này, một lúc lâu mới hồi lại: “Quả nhiên… quả nhiên là sát tinh nhập thể!” Đã như này rồi còn quan tâm danh tiếng gì nữa.

Loại nha đầu như này mà ra ngoài thật sự là tai họa!

“Người đâu, bắt lấy cho ta!”

“Bản hầu không biết trong phủ của Thẩm đại nhân lại náo nhiệt vậy đấy?” Giọng nói này rất quen tai.